1.

8.7K 493 19
                                    

Bạch Hiền đang làm việc tại Phác thị. Làm viên chức nhỏ mà thôi nhưng lúc nào cũng phải đem tài liệu lên trình cho chủ tịch. Nói thật chứ mấy thứ tài liệu này dù cậu có làm sai thì cũng chả ảnh hưởng gì đến kinh tế của cả một đại công ty bự như vầy =))))

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cứ tới giờ ăn trưa thì cậu lại phải đem tài liệu lên. Cậu là nhân viên quèn mà, còn người ta là chủ tịch. Bởi thế nên từ tầng một cậu phải leo lên những tầng thứ ba mươi...đã thế cái thang máy ở khu vực của cậu lại hư. Hư như nào mà ngay lúc cậu vào công ty như cậu là điềm họa cho cái thang máy đó. Nhưng mà sao thì cũng phải làm, thế là cậu phải trèo lên một chặng đường dài.

Đi gần cả buổi, cậu cuối cùng cũng tới nơi =)))). Chỉnh chu vài cái rồi gõ cửa phòng. Không thấy có tiếng động gì, mới đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau mới cảm thấy hết sức vui mừng. Thật ra thì cậu cũng chả thích gặp tý nào. Hiếm khi ai đó đi vắng, cậu nhanh chóng quay lưng định đi thì bỗng cửa phòng mở ra. Chưa biết chuyện gì cậu đã bị ai đó kéo vào bên trong và bị đẩy ngồi xuống ghế sô pha. Và người trước mặt không ai khác là người chủ tịch tài ba của Phác thị - Phác Xán Liệt.

"Chủ....chủ tịch." Bạch Hiền run sợ trước con người này. Dù cho không làm gì sai thì vẫn cứ sợ bởi Xán Liệt lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lung khó gần.

"Biện Bạch Hiền ! Tôi đã nói là tới thì phải vào kia mà ?" Phác Xán Liệt tức giận nói, áp sát gương mặt về phía Bạch Hiền.

"Không phải...là do tôi gõ cửa mà không....không thấy ai trả lời." Bạch Hiền run rẩy trả lời. Đây đâu phải lỗi của cậu ! Rõ ràng là đã gõ cửa trước rồi mà ? Do hắn ta không chịu lên tiếng gì thôi.

"....Tôi xin lỗi." Nói xong, Xán Liệt lùi xuống vài bước rồi đi đến bàn tiếp tục làm việc. Cậu ngồi trên sô pha cũng được khoảng chừng vài phút gì đó thấy không khí có phần hơi gượng gạo nên đem trình xấp tài liệu mà mình đang cầm lên. Đưa xong liền nhanh chân chạy nhanh về phía cửa. Đáng tiếc, cặp chân ngắn của cậu đi được hai bước thì lại không thế bằng một chân của hắn =)))))

"Cậu là đang muốn đi đâu."

"Tài liệu tôi đã đưa cho chủ tịch. Bây giờ xin phép chủ tịch, tôi còn có việc." Cậu quay mặt sang hướng khác để tránh đi con mắt của hắn đang nhìn cậu. Vừa sờ sợ vừa có gì đó hơi ngại...

"Không được ! Cậu ở lại cho tôi. Nếu như cậu dám cãi lời thì đừng đến Phác thị nữa."

"Tôi...." Chưa để cậu nói thêm, hắn ta đã nhanh chóng kéo cậu về lại cái ghế sô pha kia =)))) Ôi cuộc đời tôi. Nói là đi làm chín tiếng đồng hồ nhưng thật ra là chỉ làm được có bốn tiếng là được nghỉ ngơi. Cơ mà nghỉ kiểu gì chứ cứ bắt cậu ngồi hoài trên cái ghế này thì cậu nghi cậu sẽ bị tê liệt dây thần kinh chân, rồi thậm chí còn bị bệnh trĩ =)))))

Có điều cậu cảm thấy kì lạ ! Tại thao mấy người đồng nghiệp kia thấy cậu biến mất như vậy mà vẫn không hề mở miệng nói một lời thế hả ??? Why ?! Ọ-Ọ

À vâng thật ra thì bạn Hiền bạn ấy than khổ thì đám đồng nghiệp bên kia lại liên tục ngứa ngứa mũi í. Cứ hết người này rồi người kia hắt xì rồi cả đám cùng nhau phán một câu CHÚNG TA LÀ BỞI VÌ LÀM Ở NƠI NÀY NÊN MỚI BỊ BỆNH DỊCH. Thế còn đi kêu gọi nhau kiến nghị lên cấp trên cho đổi chỗ.

Cơ mà trước khi bắt đầu một chuỗi sự việc khó khăn thì xin nói luôn. Thật sự mà nói thì Phác Xán Liệt đã rất là thích Biện Bạch Hiền. Gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiếc là ai cũng biết chỉ riêng Bạch Hiền lại không hay, đã thế còn có một "người bạn trai" mờ ám nữa chứ. Hỏi sao mà Xán Liệt không phiền cho được. Xưa đến nay, hắn ta nổi tiếng về sự bá đạo và chung thủy, giờ người hắn thích lại có một "nửa kia" bên cạnh, hắn cũng không thể nói tình cảm của hắn cho cậu.

Thế là Phác Xán Liệt chỉ biết dùng thời gian công sở để khóa chặt Biện Bạch Hiền bên cạnh mình.

------------

Ủng hộ nhiệt tình a ~~~ Vote cho tớ thôi cũng được. TvT

chanbaek / nhìn tên đã yêuWhere stories live. Discover now