Chapter 41: Là anh không tin tưởng em.

Start from the beginning
                                    

- Sao vậy??? - Luhan hỏi.

- Có gì bay vào mắt em này , em không mở mắt ra nổi. - Baekhyun đưa tay dụi dụi mắt.

- Đừng dụi nữa , để hyung xem nào. - Chuyển cây kem trong tay sang cho Baekhyun , cậu cẩn thận coi qua mắt cậu em.

- Xong rồi , còn xót mắt không??? - Cậu hỏi.

- Ơ hết rồi này. - Baekhyun mở mắt nói.

- Ừ. - Luhan nói.

- Đi tiếp thôi. - Baekhyun đưa trả cây kem cho Luhan nhưng anh lại ngó nghiêng xung quanh.

- Sao vậy hyung???? - Baekhyun hỏi cũng đưa mắt ngó xung quanh.

- Có ai đó đang nhìn chúng ta!!!! - Luhan nói chuyển mắt tứ phía nhìn.

- Vậy ta mau mua đồ rồi về. - Đối với việc quan sát này Luhan không bao giờ sai , nếu lúc trước thì không sao còn bây giờ thì không được. Luhan còn chưa lành hẳn vết thương , cậu thì chẳng mang theo vũ khí như vậy sẽ không an toàn.

Nói rồi cả hai rời đi , phía sau cột trụ lớn. Một bóng người cao ráo ẩn hiển , mái tóc màu bạch kim sáng chói nở một nụ cười lạnh.

___________________________________________________________________________________

Luhan cùng Baekhyun trở về liền chia nhau về phòng nghỉ ngơi. Luhan dọc đường đi về phòng biểu tình vui vẻ nhìn chiếc vòng mà cậu khi nảy đã chọn cho anh. Thầm nghĩ chắc anh sẽ thích liền mĩm cười nắm chặt chiếc vòng trong tay, chắc giờ anh đã về. Quả nhiên anh đã về nhưng sao lại kì lạ như vậy chắng phải anh đã bỏ hút thuốc lâu rồi sao??? Sao bây giờ lại cầm điếu thuốc suy tư bên cửa. Cậu chậm rãi đi lại ôm lấy anh từ phía sau , nhỏ giọng cười nói.

- Anh về rồi sao? Anh xem em vừa mua gì cho anh này. - Cậu giơ chiếc vòng màu đen với con hắc long cùng các hạt chuỗi màu đen bóng sáng xung quanh lên cho anh xem.

Sehun biểu tình lạnh lùng mạnh tay gạc tay cậu sang một bên , khiến chiếc vòng trong tay cậu văng ra xa va mạnh vào tường rồi vỡ vụn con hắc long, còn các hạt chuỗi cứ thế mà văng khắp nơi. Đôi tay cậu vẫn đưa ra giữa không trung , đôi mắt chứa sự kinh ngạc. Chưa bao giờ anh như thế với cậu cả , nhìn mảng đỏ trên bàn tay cậu chậm chậm rút lại , nụ cười trên môi cũng tắt hẳn đi. Cậu chuyển mắt đến con người trước mặt cậu.

- Anh làm sao vậy , hôm nay anh rất lạ. - Cậu nhẹ giọng nói.

- Em còn hỏi tôi làm sao??? *nhếch môi* - Anh lạnh lùng nhìn cậu nói.

- Rốt cục có chuyện gì!!! - Ngữ khí cậu tăng dần.

- Em đi đâu??? - Anh xoay người hỏi.

- Em ra ngoài với. . .

- Tình nhân!!!! - Không để cậu nói hết anh liền nói thêm vào.

- Sao anh lại nói vậy? - Luhan nhíu mày nói.

- Được rồi em muốn cắm sừng tôi đấy hả???? - Anh gằn giọng nói.

- Em thật sự không hiểu anh muốn nói gì đấy Oh Sehun!!!!! - Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội vì những câu nói của anh.

- Nghe cho rõ đây , em là của tôi tốt nhất đừng để tôi biết em cắm sừng tôi!!!!! - Sehun tức giận liền đẩy ngã cậu xuống giường đè lấy cậu nói.

[LONGFIC](HUNHAN) - KHI 49 GẶP 50!!!Where stories live. Discover now