Chapter 15: Một Cơ Hội!

4.5K 353 25
                                    

Sehun mở mắt đưa tay lên dụi , một mùi hương quen thuộc xâm nhập ngay khứu giác của anh. Bật người dậy anh nhìn ngó xung quanh , bỗng anh nhận ra mình đang nằm trên giường nhưng bóng dáng mà anh yêu thương vốn nằm đây mấy ngày qua lại không thấy đâu.

- Tìm gì sao? - Luhan từ nhà tắm bước ra trên tay cầm một cái khăn lau tóc.

Sehun không nói không rành chỉ lao xuống giường tiến lại chỗ Luhan ôm lấy. Anh hiện giờ rất vui , cậu đã không sao đã tỉnh lại mà nói chuyện với anh. Mấy ngày nay anh thật sự lo lắng muốn phát điên ,từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ anh chỉ biết lo lắng cho ba mẹ thôi chưa hề vì ai khác mà lo lắng đứng ngồi không yên thế này.

- Cậu không sao? - Sehun hỏi nhưng vẫn ôm chặt Luhan.

- Không sao. - Luhan mĩn cười một nụ cười thoáng qua nhẹ nhàng.

- Không sao là được rồi. - Sehun ôn nhu nói.

Anh lúc nảy đã có một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp. Anh thấy mình tự nhiên hôn Luhan , rồi anh thấy mình nằm ngủ trên đùi cậu.  Cậu vuốt tóc anh và hôn lên trán với lời chúc "Ngủ Ngon" nhưng sau đó thì anh lại thấy cậu đứng ở 1 vực thẳm đôi mắt ướt lệ nhìn anh , anh dù có cố chạy thật nhanh để níu cậu lại nhưng lại xa vời. Cậu rơi xuống nơi vực sâu đấy , anh cảm thấy đau đớn vô cùng rồi anh chợt tỉnh giấc. ( Au: Chắc anh đó hả??? Anh thấy chớ hành động của anh chưa chắc trong không đâu nhe :v :v :v. )

- Khó. . .thở!!!. - Luhan cảm thấy vòng tay ôm mình bỗng nhiên siết chặt hơn.

- Xin. . .xin lỗi.- Sehun lúng túng buông Luhan ra , vội quay chỗ khác.

Luhan không nói gì chỉ lại giường ngồi xuống tay tiếp tục lau tóc, dáng đi của cậu liêu xiêu không chút sức lực. Sehun cũng không biết nói gì thêm chỉ lấy quần áo rồi vào nhà tắm. . .Một lát sau anh bước ra với mái tóc ướt nhẹp nhưng anh dường như không có ý định lau tóc cứ thế mà bỏ quần áo vào sọt.

- Không lau tóc sao???? - Luhan ngồi trên giường bàn tay gõ bàn phím laptop , dù có được sự bảo đảm của Chanyeol về số công việc nhưng cậu phải kiểm tra lại cho chắc.

- Không có thói quen lau tóc.- Sehun trả lời.(Au:Nghĩ cũng ngộ lỡ thổ lộ rồi 2 ông anh này nói chuyện với nhau cụt ngủn , trọc lóc mất tiêu thằng vị ngữ , chủ ngữ không =]]. Làm như nói với cái kiểu hiểu hay không tùy ngươi vậy :v :v :v )

- Sẽ bệnh! - Luhan chỉ trả lời ngắn gọn , ngước nhìn người kia một cái rồi nhanh dán mắt vào màn hình.

- Cậu lo sao???? - Sehun cảm nhận được sự quan tâm từ Luhan đâm ra rất vui mà muốn trêu người kia.

[LONGFIC](HUNHAN) - KHI 49 GẶP 50!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ