Chapter 14: First Kiss

4.4K 398 27
                                    

Sáng hôm sau , Sehun và Chanyeol cùng thức dậy vì cả 2 đêm qua phải xuống phòng khách ngủ.  Vì cả 2 người kia đều bị thương nếu ngủ chung thì sẽ không tiện cho người bệnh. Vừa mở mắt ra là cả 2 con người này đã quýnh quáng tới nỗi va vào nhau.

- Yahh, đau quá thằng kia. - Chanyeol ngồi dưới sàn xoa xoa cái trán.

- Làm như có mình mày đau vậy.- Bên này Sehun cũng xoa xoa cái đầu.

Hai tên này vì lo cho người thương , chưa kịp tỉnh ngủ đã lo đứng dậy chuẩn bị chạy lên lầu.  Mắt nhắm mắt mở cứ thế mà va vào nhau , kẻ đau trán kẻ viêm đầu ngồi dưới sàn mà xoa xoa. Một lát sau thì mới định hình mà leo lên lầu. Trên đường lên lầu cũng không tránh khỏi một màn "tao lên trước mày lên sau".

*Cạch*

Sehun cẩn trọng bước vào phòng , anh mong rằng sẽ được nhìn thấy Luhan ngồi dậy trên giường như những lần trước. Nhưng không, điều mà anh thầm mong đã không thành hiện thực cậu vẫn nằm đó , đôi mắt vẫn nhắm chặt cả cơ thể đều không xê dịch. Đôi mắt sắc lạnh của anh bây giờ đã hiện rõ nét buồn đau thương. Anh biết Luhan cơ thể rất yếu nhưng chưa thề nghĩ rằng một liều thuốc ngủ có thể khiến cậu trở nên như thế này. Anh cảm thấy bức rứt , tối hôm qua chính anh đã nói sẽ bảo vệ che chở cậu vậy mà lại để cậu bị thương như vậy, có phải anh tồi quá phải không?

Cánh cửa phòng lại được mở , Baekhyun với đôi chân trần sốt sắng chạy vào phòng , nhìn thấy Luhan trên giường thì bật khóc.

-Hyung ơi. . .hix. . .em xin lỗi. . .nếu không vì cứu em hyung sẽ không bị thương thêm. . .em xin lỗi. . .lúc nào cũng để hyung liều mình cứu em. . .Luhan hyung em xin lỗi. - Baekhyun ngồi dưới sàn đôi tay đã bị trầy nắm lấy đôi tay gầy guộc bị băng bó của Luhan. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

- Baekhyun bình tĩnh lại đi em , em còn chưa khỏe nếu cứ như vậy không tốt đâu. - Chanyeol thấy Baekhyun thở dốc nước mắt đầm đìa liền muốn căn lại.

Đây không phải là lần đầu cậu gặp nạn, hầu như là suốt 11 năm qua chuyện bị thương hay đấu đá , đánh đấm đều luôn xảy ra. Nhưng chuyện đáng nói đến ở đây chính là lần nào trong lúc hoạn nạn thì Luhan luôn bảo vệ và cứu Baekhyun ra trước , mặc cho bản thân bị thương hay không thể thoát ra được cũng không màng tới. Chính vì đều đó mà lòng Baekhyun đau như cắt. Làm sao cậu chịu nỗi khi cứ hết lần này tới lần khác anh đau ốm vì cậu.

- Bình tĩnh lại *lắc lắc* em nhìn đi cậu ấy vẫn còn thở chính là còn sống ,là CÒN SỐNG , cậu ấy không sao cả nghe lời anh đừng khóc nữa. -Chanyeol ngồi xuống ôm lấy Baekhyun vào lòng.

*Gật gật*

Baekhyun gật đầu thay cho câu trả lời , bản thân cố gắng giữ cho mình không khóc nữa. Cậu như vậy chính là yếu đuối mà như vậy là không được ,trong cuộc sống của cậu và Luhan không cho phép có 2 từ "yếu đuối", chính nó sẽ có lúc bán đứng họ, là kẻ sẽ giết chết họ bất cứ lúc nào nếu như trong con người họ tồn tại nó.

- Được rồi giờ ta về phòng nghỉ ngơi đi , để Luhan yên tĩnh. Sehun chăm sóc Luhan tốt nha. - Chanyeol nói rồi dìu Baekhyun đứng dậy.

[LONGFIC](HUNHAN) - KHI 49 GẶP 50!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ