Chapter 12: Tôi sẽ chờ, nhất định chờ câu trả lời của cậu!

4.6K 308 14
                                    

Luhan thức dậy cũng đã vào lúc chiều tối , mệt mỏi mà mở mắt xoay sang phải thì đứng hình khi khuôn mặt của ai kia chỉ cách mình 5cm . Cả cơ thể mình đều được người đó ôm chặt. Luhan bất giác nhìn kĩ khuôn mặt kia , Sehun thật sự rất đẹp trai , Luhan không phủ nhận điều này. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo quan sát người khác , sóng mũi cao thẳng tắp , đôi môi mỏng ít khi mĩn cười nhưng theo Luhan thì thấy Sehun cười rất nhiều ( Au: Ngoại lệ với anh thôi , Lu ge :v :v :v).

Luhan ngắm nhìn khuôn mặt kia một lúc thì cơ mặt người đó bắt đầu động đậy chợt nhớ đến hoàn cảnh bây giờ.  Sehun vẫn còn đang ôm cậu vậy mà cậu lại tỉnh còn nhìn chằm chằm người ta aish. . . Luhan nhắm chặt mắt lại giả vời còn ngủ trong khi hai tai đang đo đỏ lên.

Sehun từ từ mở mắt , khuôn mặt xinh đẹp của Luhan vẫn đang nằm cạch anh, miệng không tự chủ mà nhếch lên mĩn cười. Luhan thật sự rất thơm , hương thơm dìu dịu chớ không nồng nặc.  Tạo cảm giác rất dễ chịu làn da vốn dĩ mền mại mịn màn như con nít lại càng thêm mịn màn khi tiếp xúc với cái lạnh lạnh của điều hòa làm anh ngủ rất ngon và chả muốn buông cậu ra. Thấy người kia bị mình ôm rất lâu rồi chắc cũng khó chịu khi nằm một tư thế nên anh miễn cưỡng buông cậu ra , đắp chăn lại và hôn lên trán cậu.

*Thịch*

Luhan dường như muốn nhảy dựng lên bởi cái hôn của Sehun. Nhưng tình hình bây giờ mà tỉnh lại coi như hết chỗ chôn thân luôn nên cố kìm chế để không nhút nhích. Sehun sau khi hôn Luhan liền rời giường và nhà vệ sinh rửa mặt xong ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa thì anh nhìn thấy tờ giấy note:

"Em với Chanyeol đi chơi đây tại thấy 2 người ôm nhau ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Đồ ăn đã mua sẵn rồi cả 2 chế biến rồi ăn nhé.
P/s : Luhan hyung nấu ăn rất giỏi đặc biệt là sử dụng dao nên yên tâm nha Sehun. Bái bai~~~~"

Sehun thở dài bó tay nói dẫn Luhan đi chơi mà bây giờ cả 2 vợ chồng nó đi chơi không biết. Anh đút tay vô túi xuống dưới nhà kiểm tra xem cái những thứ gì rồi lại chạy lên lầu vào phòng thì thấy Luhan đã dậy đang bước xuống giường.

- Dậy rồi sao , hôm nay chỉ có 2 chúng ta ăn tối - Sehun nói.

- Baekhyun , Chanyeol đâu??? - Luhan vươn vai hỏi lại Sehun.

- Dẫn nhau đi hưởng thụ rồi!!!

- Ờ.

- Cậu biết nấu ăn chứ??? - Sehun muốn kiểm chứng lại xem Baekhyun nói có đúng không.

- Chút chút!!! - Luhan trả lời rồi bước vào phòng vệ sinh rửa mặt.

- Vậy cậu rửa mặt rồi xuống nhà , chúng ta phải nấu ăn. - Vừa nói anh vừa xoay đi.

- Hửm???- Luhan dường như tưởng mình nghe lầm nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã đi mất.

Quan hệ của anh và cậu dường như đã được nới lỏng đi rất nhiều. Luhan , Sehun bây giờ đã chịu nói chuyện nhiều hơn một chút dù mỗi câu không tới 10 chữ nhưng còn đỡ hơn là biểu tình không quan tâm , không cần nghe kia. Chỉ cần mỗi người chịu mở lòng ra thì sẽ không có gì là khoảng cách ngăn lối họ cả. Sehun dường như đã thay đổi khá nhiều. Nếu ngày xưa người khác nhìn vào nói anh là tảng băng thì bây giờ có lẽ tảng băng này đã tan chảy bởi 1 tảng băng khác mất rồi. . .
.

[LONGFIC](HUNHAN) - KHI 49 GẶP 50!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ