Chapter 8: Một ngày ôn nhu

5K 357 19
                                    

Sau một ngày xảy ra bao nhiêu chuyện hội 3 người 1 phòng 1 giường kia đã ngủ thẳng cẳng tới sáng. Sehun hôm nay đột nhiên thức dậy sớm , anh rửa mặt rồi thay quần áo. Muốn hỏi vì sao có quần áo à đơn giản là ngay chiều ngày hôm qua Oh gia đã đem quần áo tới cho anh và Chanyeol. Còn chuyện đi học ôi thôi dẹp nó sang một góc phòng nào đó đi. . .anh cũng có đủ hết bằng tốt nghiệp rồi chẳng qua đi học cho đúng nghĩa thôi ,chớ thử 1 tên đầu óc kém thông minh không bằng cấp thì thử hỏi ba anh có giao tập đoàn cho anh không??? Anh ra khỏi phòng Baekhyun đóng cửa đôi chân cứ thế mà sang phòng Luhan. Một lần nữa Sehun lại thấy cái cảnh Luhan đang vén chăn muốn đứng lên anh đi lại.

- Chưa khỏe mà đi đâu. - Sehun đỡ cậu.

- Liên quan gì đến cậu!!!!. - Luhan lạnh nhạt nói.

- Lòng tốt hỏi thăm thôi! - Sehun khoanh tay đứng nhìn Luhan

- Cảm ơn nhưng tôi không cần.- Luhan vẫn không thèm đếm xỉa Sehun.

- Yahhh đồ cứng đầu!!!! - Sehun cũng phát bực.

- Quá khen!!! - Luhan đứng lên nhưng cơn đau từ bụng truyền đến khiến Luhan như muốn ngã nhào. Sehun theo phản xạ nhạy cảm của mình mà ôm gọn cậu vào lòng.

- Thấy chưa , có sao không?- Sehun dịu dàng trách móc hỏi thăm.

Luhan thì cắn răng chịu đau tuyệt đối không lên tiếng.

- Buông . . .ra. - Luhan nói.

- Haizzzz, tôi đỡ cậu - Sehun xuống nước đỡ Luhan.

Sehun cũng phải bái phục mình tự nhiên khi không giúp đỡ cậu ta làm gì, thương cảm hả? Thiệt là từ khi anh gặp con người này sao anh thay đổi dữ vậy nè. Sehun ngày xưa một là một , hai là hai chả dám ai đụng tới cũng chả ai dám cãi lời anh. Ngoài Chanyeol ra thì anh chưa thề chăm sóc người bệnh nào,  mà nói mang tiếng "chăm sóc" là "đạp" Chanyeol ở nhà , uống thuốc thế thôi chớ chưa thề đỡ Chanyeol hay lấy thứ gì cho khi anh ta bệnh , còn giờ ôn nhu giúp đỡ người khác mặc cho người khác từ chối. Anh không lẽ bị bỏ bùa mê hay gì rồi hã. . .(Au: má mà má mà~~~~~=]]] )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sehun đỡ Luhan ra phòng cùng lúc đó Chanyeol Baekhyun cũng bước ra. Chanyeol thì đang bế Baekhyun do vết thương ở lòng bàn chân, Luhan nhìn chăm chăm vào Baekhyun.

- Em không sao chỉ là do sơ. . . . - Baekhyun cười gượng nói

- Không cần giấu. - Luhan nói rồi đẩy Sehun ra tự mình đi xuống dưới nhà.

Làm sao cậu không biết được khi trên tay cậu là dấu kim tiêm chứ. Luhan biết sau những lần cậu gặp ác mộng thì Baekhyun lại bị thương ở đâu đó . Nhưng lần nào cũng nói không sao, lần này là đôi chân băng bó thế kia mà nói không sao làm sao anh tin được.  Đã nhiều lần anh bảo Baekhyun hãy trở về Byun gia ở với cậu chỉ toàn bị thương , cậu  không muốn. Người cậu coi như người thân cuối cùng trong đời phải chịu thương tổn từ cậu. . . . .cậu không muốn, nhưng lần nào đề cập vấn đề này thì Baekhyun khướt từ cậu. Suốt bữa ăn , Luhan chỉ ăn trầm tư suy nghĩ trong khi 3 ánh mắt kia vẫn đang châm chú nhìn cậu.

[LONGFIC](HUNHAN) - KHI 49 GẶP 50!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ