Chapter 21: Dấu Ấn nơi trái tim.

3.4K 309 37
                                    

- OH SEHUN MÀY Ở ĐÂU!!!!!!!!! - Chanyeol gào sức hét .

Ngay cả thời điểm này chính anh cũng lo lắng không ngừng. Đối với mấy việc tâm linh này chưa bao giờ anh nghĩ đến,  hay cảm thấy sợ vì anh cho rằng nó không có thật. Nhưng ngày hôm nay chính cái mà anh không tin không sợ kia đã khiến anh lo sợ rất nhiều, anh sợ mất đi Baekhyun. . .Chanyeol lo lắng đi qua đi lại , Baekhyun chỉ khẽ thúc thíc ở bên Luhan.

- Năm!!!. - Babel lên tiếng đếm.

- Chết tiệt!!! - Nghe thấy tiếng đếm anh càng đi đứng không yên.
.
.
.
.
- Bốn!!!!.

-OH SEHUN , CẬU Ở ĐÂU??? - Tiếng hét lần này xuất phát từ Baekhyun âm vực quả nhiên cao hơn Chanyeol rất nhiều.
.
.
.
.
- Ba!!! - Babel đếm tới 3 thì Sehun lao ra xô ngã cả Chanyeol đã luốn cuống.

- Nhanh lên , Sehun. - Baekhyun gấp gáp.
.
.
.
.
- Hai!!!!. - Sehun ôm lấy Luhan , gấp rút đeo vòng cho cậu.
.
.
.
.
- Một!!!!!. - Babel đếm tới 1 thì Sehun chỉ mới đưa vòng vào cổ tay Luhan. Mọi thứ đều im lặng chờ đợi phản ứng từ Luhan nhưng cậu vẫn nằm yên không động đậy.

- Không thể nào!!! - Sehun lắc đầu càng ôm chặt Luhan.

- Luhan hyung. . .- Baekhyun cũng không dám tin mà ngồi thụp xuống kiểm tra Luhan.

- Luhan tỉnh lại , em biết anh không thích đùa mà. - Anh nói ôm cậu thật chặt vào lòng.

- Hyung à!!! - Baekhyun bật khóc.

- Đừng như thế mà!!! Xin em, anh xin em đừng mà. - Sehun khóc , nước mắt cứ rơi ra.

Chanyeol đứng bên cạnh sớm đã ôm Baekhyun vào lòng , nhìn thằng bạn thân của mình đau lòng khóc thảm thiết kia. Làm anh cũng ngẹn lòng chỉ biết kiềm lại để bật khóc mà thôi. Sehun ngồi đấy vòng tay ôm chặt Luhan bất tỉnh , không hơi thở không chút ấm áp , anh cúi đầu tựa sát má cậu cố chuyền hơi ấm. Một điều gì đó chợt xẹt qua.

Một khung cảnh hiện lên , đây là căn phòng khi cả hai người ở chung với nhau tại Malaysia. Đây, hình như là ngày mà Luhan tỉnh lại sau vụ bắt cóc. Sehun nhìn thấy Luhan ngồi dậy , thấy Luhan chậm rãi quan sát mình. Thấy cậu nhẹ nhàng vén tóc anh , và anh thấy mình bật người dậy nói gì đó không rõ nhưng vẻ mặt Luhan trông rất lúng túng. Lát sau anh thấy mình hôn Luhan , bản thân lại nhớ đến giấc mơ ngày hôm đó vậy ra đó là thật. . .Rồi lại nhìn thấy bản thân ngã xuống đùi Luhan , nhìn cậu vẫn còn đơ chưa kịp hiểu chuyện gì. Lại thấy cậu bật cười rất tươi , vuốt mái tóc anh, động tác dịu dàng vô cùng. . .anh lại nhìn thấy Luhan chợt khum người sát xuống , đôi môi nhỏ mở miệng nói.

- Ngủ ngon,. . . . lẽ EM YÊU ANH mất rồi. - Và đặt một nụ hôn lên trán anh.

Lần này , anh lại nghe được Sehun chính là có nghe lầm không???? Là Luhan ở kia đã nói yêu anh. Trái tim anh cảm thấy rất ấm áp , rất hạnh phúc nhưng rồi lại vụt tắt khi anh nghĩ đến Luhan ở hiện tại , cậu đã không tỉnh lại. . .Thoáng cái anh rơi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cảm giác người trong lòng nhúc nhích.

[LONGFIC](HUNHAN) - KHI 49 GẶP 50!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ