63. Mia, Tớ Phải Làm Sao Mới Đúng Đây?

1.9K 124 8
                                    

"Annie, cậu sẽ không sao, tớ hứa... cậu sẽ không sao, tớ sẽ bảo vệ cậu..."

"Annie, đừng xa tớ... xin cậu... đừng xa tớ ngay lúc này... tớ chưa sẵn sàng...."

Trong một giấc ngủ thật dài, Annie chợt có vài hình ảnh hiện ra trong đầu mình, và tất cả chỉ là về Mia. Annie thấy Mia khóc rất nhiều, bàn tay thì đang chảy máu, nhưng Mia đã mặc kệ tất cả cũng chỉ để cứu nàng ra khỏi chỗ đó, và rồi lần nữa, Mia cũng đã không ngần ngại cõng nàng đi suốt một đoạn đường dài chỉ để đến được bệnh viện, nơi nàng sẽ an toàn theo lời Mia nói. Nhưng cô nào biết rằng, khi ở bên cô, thì chính cô là chỗ an toàn nhất của Annie, một điều không thể nào thay đổi trong lòng nàng. Cũng vì thế mà khoảng thời gian khi cô và nàng bên nhau, nàng thường rất thích để Mia ôm lấy mình, vì thực sự cảm giác đó rất bình yên, rất hạnh phúc và nàng chỉ muốn cái cảm giác đó kéo dài mãi không thôi. Nhưng liệu sẽ kéo dài mãi mãi chứ? Cô và nàng? Sẽ bên nhau không xa rời?

"Mi... Mi... Mia..." Annie chợt gọi tên cô trong vô thức.

"Annie? Annie? Em tỉnh rồi đấy à? Annie, em muốn nói cái gì, anh đang nghe đây."

"Mia... Mia... Mia, tớ... tớ không sao, đừng khóc... " Annie nắm chặt lấy tay Lachlan mê man nói trong nước mắt đang lăn dài trên má nàng, có lẽ nàng cứ nghĩ đây là Mia chứ không Lachlan, và sẽ luôn luôn là Mia Clark, chứ không phải ai khác trong tâm trí nàng bây giờ.

Lachlan nghe lời nói mê man của nàng xong cũng không có nói cái gì, mà chỉ để mặc nàng như thế, nắm lấy tay anh và nghĩ rằng anh là người kia.

Anh và Annie hẹn hò với nhau bao lâu rồi nhỉ? Nửa năm? Ừm, chắc là khoảng chừng đó. Đối với anh mà nói khoảng thời gian này không dài, cũng không ngắn lắm, nhưng nó đủ để anh biết, Annie sẽ không bao giờ yêu, hay thậm chí là thích anh. Vì sao ư? Đơn giản mà nói, đây không phải là lần đầu tiên trong vô thức Annie gọi cái tên "Mia" này. Có một lần khi đang ngủ, Annie đã khóc khi gọi cái tên ấy, và lúc đó anh chỉ tự nhủ rằng Annie rồi sẽ quên đi thôi, nhưng không, nàng sẽ chẳng bao giờ quên được, đến bây giờ, sâu thẳm trong nàng vẫn đang gọi cái tên ấy kia mà.

Bên cạnh đó, anh biết Mia, một cô nàng nổi tiếng chung hội với những cô gái xinh đẹp và xấu tính ở trường, và chẳng sẽ có gì ngạc nhiên khi anh thấy Mia hoàn toàn không nghiêm túc khi cô công khai đang hẹn hò với Annie khi đó. Và đúng như anh nghĩ, hai người đã chia tay sau mùa hè, chẳng có gì nghiêm túc ở đây cả. Nhưng có lẽ anh đã nhầm, có lẽ anh quá cố chấp để tin rằng Mia Clark, một cô nàng xấu tính đã yêu Annie, còn là yêu rất nhiều, vì chẳng có ai lại đứng trước nhà người khác nhìn cả hàng giờ, rồi đợi người đó đi ngủ rồi mới chịu đi, chẳng có ai làm vậy cả nếu bản thân không yêu người đó. Thực sự anh đã lầm và nhìn sai tình cảm của cả hai? Và rằng, anh chỉ là người cản trở chứ không phải là người thay thế Mia, sẽ chăm sóc cho Annie?

Thực buồn cười làm sao, anh đã biết rõ thế, nhưng anh vẫn không buông tay. Có lẽ là anh đã lỡ thích cô bé này mất rồi. Một có bé hàng xóm đáng yêu mỗi ngày luôn đi ngang nhà anh, chào anh và đỏ mặt khi anh xoa đầu.

"Cạch."

"Lachlan, tạ ơn Chúa, con bé thế nào rồi? Cháu đã ở đây suốt từ lúc cháu gọi cho bác sao, cháu ổn chứ?" Bà Vanderie vừa vào đã đi đến sốt sắng hỏi Lachlan.

[GirlxGirl] - Blue EyesWhere stories live. Discover now