3. The Attention And Troublemaker

4K 218 7
                                    

"Gosh, Jamille, câm cái mồm em lại năm phút được không?" Mia mất kiên nhẫn lườm Jamille đang ở đối diện mình cứ luyên thuyên với Annie về cái âm luật gì đó!? Suốt thời gian lái xe rồi đến nhà hàng nhỏ ở góc phố này, Jamille chẳng hề có dấu hiệu muốn ngậm miệng mình lại dù chỉ là năm phút. Còn nói là không thích Vanderie??? Cái sự dính người này là sao đây!?

"Chị không thể ngăn được em đâu." Jamille nhìn Mia vừa le cái lưỡi trêu chọc, vừa ôm khư khư cánh tay Annie đang ở cạnh mình nói.

Này mà không thích Mia đi bằng đầu!!!

Nhìn ai đó đang lúng túng và cúi đầu, Mia liếc sang Jamille một cái rồi nhún vai như không gì nói:

"Tùy em thôi. Nhưng đừng để đây là lần cuối chị Annie nói chuyện với em chứ. Em hù người ta phát khiếp nảy giờ kìa." Đứa em của cô sao lại có thể thất bại như vậy, muốn người mình thích để ý đâu cần phải thế này, khư khư ôm rồi nói luyên thuyên hù người ta sợ khiếp vía.

"Không... không có đâu." Annie vội phủ nhận, rồi lại cuối đầu vân vê vạt áo. Thật ra trong lòng Annie thực sự đã bị dọa đến phát khiếp đúng như lời Mia nói, vì từ trước đến giờ nàng rất ít tiếp xúc gần với ai, mà nay Jamille lại nói luyên thuyên suốt, rồi còn ôm, và dùng một ánh mắt hâm mộ nhìn nàng như thế... quả thật nàng không thích ứng được, không thể nào trong lòng không sinh ra sự sợ hãi, nhưng cũng vì không muốn một đứa trẻ buồn bã nên Annie không dám thẳng thừng, cũng chẳng thể nào tỏ thái độ ghét bỏ, chỉ có thể làm bộ dạng này.

Chết tiệt Annie, mày phải bình tĩnh. Chỉ là một cô bé hâm mộ tài đánh đàn của mày thôi mà. Thế quái nào lại lúng túng, chật vật như vậy chứ?

Không phải tại Mia Clark nữa chứ!?

Vừa dứt dòng suy nghĩ, Annie liền đưa mắt lên nhìn Mia. Ngay lúc đó, Annie phát hiện ra một điều ngạc nhiên là Mia cũng đang nhìn nàng.

"Thấy không, chị Annie nói không có kìa. Em hù chị ấy hồi nào chứ." Giọng nói trong trẻo của Jamille cất lên liền phá tan đi cái ánh nhìn chăm chăm đối phương của Mia và Annie. Mia rất tự nhiên nhìn đi hướng khác, còn Annie thì lại trông có vẻ hơi ngượng ngùng cúi đầu.

Cổ cô không mỏi sao mà thích cúi xuống thế chứ? Chỉ là một cái nhìn, cũng đâu cần lúng túng như vậy!? - Mia nghĩ khi thoáng nhìn lén Annie một cái.

Ngay lúc đó im lặng, thức ăn vừa khít được dọn lên cho cả ba, Mia vẫn không quên trừng trị đứa em lắm mồm mình bằng cách dùng tay cốc thật mạnh vào trán Jamille rồi nói:

"Ngậm miệng lại và ăn đi. Không được nói nhiều như lúc nảy trong lúc ăn đâu đấy, rõ chưa?"

"Rõ rồi, bà chị già." Jamille xoa cái trán đỏ hoe của mình mà lầm bầm.

"Muốn ăn đòn sao?" Mia hung dữ liếc xéo Jamille mà hăm dọa. Cũng đừng trách cô quá hung dữ với em gái của mình, chỉ là cô rất ghét ai gọi mình già thôi. Okay, phụ nữ đều như vậy cả mà.

Jamille thấy Mia dùng ánh mắt hung dữ mà nhìn mình, cô nhóc cũng rất biết điều mà ngậm miệng lại cúi đầu ngoan ngoãn xử lí thức ăn của mình ở trên bàn.

[GirlxGirl] - Blue EyesWhere stories live. Discover now