61. Em Chỉ Cần Thấy Cậu Ấy Ổn...

1.9K 127 6
                                    

"Này này, cô gái, em không sao chứ?" Scarlett vội vàng đi lại đỡ một cô gái tóc nâu khi thấy cô gái ấy dường như sắp ngất xỉu trước phòng cấp cứu. Nhìn lại cô gái thì thực sự làm Scarlett thấy có chút sợ hãi, bị thương như vậy không đi chữa trị mà đứng đây làm gì? Sợ rằng bản thân chờ không được mà còn nằm trong phòng cấp cứu luôn ấy chứ.

"Em... em không sao. Cảm ơn... bác sĩ." Mia nhìn nữ bác sĩ trẻ tuổi đang đỡ lấy mình mà nở một nụ cười yếu ớt nói.

"Đi theo tôi." Khẽ nhíu đôi mày, Scarlett chợt cầm lấy tay Mia kéo đi, nhưng cô thì cứ lại đứng im đấy, không chịu đi theo Scarlett.

Quay đầu lại nhìn Mia, Scarlett chợt nghiêng đầu nhìn cô như đang đợi một câu trả lời thích đáng để Scarlett, một vị bác sĩ có thể buông tha tình hình hiện giờ của Mia. Cô bé này không biết bản thân đang chết khiếp thế nào sao? Thực sự dọa sợ trẻ con được luôn đấy! Và cả Scarlett nữa.

"Em... em phải chờ bạn của em. Bạn ấy an toàn thì em mới có thể đi... em chỉ muốn chờ." Mia ấp úng nói khi thấy đôi mắt dò xét của vị nữ bác sĩ.

"Bạn em cần vài giờ mới có thể ra khỏi phòng cấp cứu. Thay vì ngồi đây, vài giờ đó em có thể chăm sóc mình đấy. Để khi gặp bạn em, cô ấy không cần phải lo lắng cho bộ dạng của em hiện giờ, tất nhiên! Em không tự nhìn mình sao? Nếu không nói, tôi còn nghĩ em là xác sống luôn không chừng. Đi theo tôi." Nói xong, Scarlett liền kéo Mia đi, may mắn thay, lần này cô ngược lại không chống cự mà ngoan ngoãn đi theo Scarlett.

Vị nữ bác sĩ nói đúng, cô không thể vào gặp Annie với cái bộ dạng khủng khiếp như thế này. Trong vài giây khi nữ bác sĩ nói với cô, thì cô cũng đã nhìn lại mình, và thực sự đã hoảng hốt, rằng bản thân bây giờ thật như một xác sống biết đi. Quần áo có nhiều chỗ rách, cả cơ thể đầy vệt xanh tím và nhiều vết thương đang rỉ máu, hoặc máu đã khô đi in lên cơ thể cô và hơn hết, khuôn mặt cô nhợt nhạt như người sắp chết, hơi thở thì tràn vị mệt mỏi.

...........................

"Tay em đau à?" Scarlett hỏi khi thấy Mia vừa từ phòng tắm đi ra liền thấy cô đang xoa xoa lòng bàn tay mình, mày thì nhíu chặt lại như đang cố chịu điều gì đó rất đau đớn.

"Vết thương cũ thôi. Bác sĩ nói với em đừng cố để nhiễm lạnh thêm nữa, không thì sẽ lại rất đau, nhưng xem ra hôm nay em không ngoan rồi!" Mia cố nặn ra một nụ cười nói với Scarlett.

"Không vui đâu cô bé. May cho em đấy, lúc nảy khi chờ em tôi đã đọc hồ sợ bệnh của em và có đem thuốc giảm đau đến đây. Ngồi xuống đi, để tôi xem vết thương cho em." Scarlett nói khi tay vỗ vỗ lên cái ghế đối diện mình.

"Chúa tôi, khi nảy tắm em không thấy đau sao?" Scarlett nhăn mặt nói khi thấy trên bụng Mia là một vết cắt khá sâu, vậy mà lúc nảy đi tắm lại không thấy cô bé này la hét cái gì.

"Đau? Có lẽ..." Mia hít sâu một hơi rồi nhíu mày khi bây giờ mới phát hiện quả thật có chút đau ở bụng. Còn toàn thân dĩ nhiên ê ẩm, nhưng Mia nghĩ mình vẫn có thể chịu nổi những thứ này.

"Em lo cho cô bé kia rất nhiều?" Scarlett buộc miệng hỏi. Những gì Scarlett thấy có lẽ không nhiều, nhưng cũng đủ để nhìn ra vài điều rồi nhỉ? Là tình yêu hay là tình bạn quá to lớn đây? Dù là điều gì thì cô bé ngốc này thực sự đã yêu thương cô bé kia rất nhiều.

"Em chưa... chưa từng nghĩ sẽ mất cậu ấy. Em rất sợ... khi ấy em đã rất sợ rằng nhỡ khi cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy thì như thế nào?" Mia cắn môi mình nói, cố ngăn cho bản thân không khóc trước mặt người lạ. Nhưng khi nhắc đến Annie, nhắc đến hình ảnh khi ấy, Mia đã không nén được nỗi sự sợ hãi đang xâm chiếm lấy cô.

"Được rồi, không sao đâu, em đừng lo. Lúc nảy tôi có hỏi học trò của tôi ở phòng đó, cô ấy nói tình hình rất ổn." Scarlett vừa nói vừa dùng bông sát trùng vết thương cho Mia, cố để bản thân như không để ý đến Mia đang muốn khóc đến nơi rồi. Dù Scarlett biết rõ Mia đang cố tỏ ra mạnh mẽ, thường thì những người như vậy Scarlett sẽ không tha mà lấy ra chọc ghẹo, nhưng lần này thấy cô bé này như thấy được người nào đó trong lòng mình, Scarlett quyết định bỏ cái tật xấu của mình đi và cố phớt lờ Mia, cái cô bé với đôi vai run bần bật lên vì cố kiềm nén chính mình.

"Thật chứ? Bác sĩ, chị không lừa em đấy chứ?" Vừa nghe Scarlett nói xong, Mia hỏi, cô còn mừng đến nỗi cầm chặt tay Scarlett đợi câu trả lời mà không để ý rằng cô đang làm Scarlett đau.

"Thật và này, đừng nắm tay tôi như vậy. Đau và tôi chẳng giúp em rửa vết thương được!"

"Em xin lỗi."

"Em cần nhập viện để kiểm tra, tôi nghiêm túc."

"Không cần..." Mia định bảo không cần đâu, nhưng cô lại sửa lại khi thấy Scarlett như lườm mình khi cô vừa nói không cần - " ...Một viên thuốc cảm là được, em có thể chịu được."

"Em không phải siêu nhân, em biết chứ? Cơ thể em đang rất yếu, cố chống cự chẳng tốt hơn tẹo nào. Nghe lời tôi, nhập viện để tôi kiểm tra cho em."

"Em không phải siêu nhân, em biết, nhưng... em không thể. Như vậy là đủ rồi." Mia nói rồi định đứng dậy bỏ đi thì cô đã bị Scarlett cầm tay giữ lại hỏi:

"Tại sao? Nếu em nói được lí do tôi cảm thấy hợp lí, tôi sẽ cho em đi."

"Bác sĩ... Miller!? Em chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy, chỉ cần thấy rằng cậu ấy thực sự ổn, thì em sẽ uống thuốc hay nằm viện hay bất cứ gì chị yêu cầu, chỉ cần là không phải bây giờ. Em không thể, xin chị..." Mia nói, ánh mắt không thể giấu đi sự lo lắng khi nhắc về Annie.

Khẽ thở dài, Scarlett nói với Mia:

"Ngồi xuống đi, tôi còn chưa giải quyết mấy cái vết thương của em xong đâu."

"Cảm ơn chị, bác sĩ Miller!" Mia nhìn Scarlett mỉm cười, ánh mắt thì hiện lên vẻ đầy biết ơn đối với Scarlett.

"Coi như hôm nay tôi thích lo chuyện người khác đi." Scarlett phất phất tay nói rồi mới tiếp tục xử lí vết thương cho Mia.

====================

[GirlxGirl] - Blue EyesWhere stories live. Discover now