62. Người Yêu Cũ...

1.7K 114 17
                                    

Trước khi vào chap mới mình có điều muốn nói, là có một khoảng thời gian mình có xoá mấy đoạn trong truyện, định sửa cái gì đó, nhưng mà chưa sửa xong đã dừng lại, rồi rất lâu không đụng đến, xong đến hiện tại khi coi lại mình không nhớ mình định viết gì nữa (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Cho nên mình hide hết mấy chap gần gần cuối để viết lại. Mà giờ viết lại xong thì lại sửa gần hết mấy chap cuối rồi, những người bạn đọc cũ thấy nó khác cũng mong mấy bạn thông cảm cho con não cá vàng như mình ಥ‿ಥ nhưng mình thực sự không nhớ gì nhiều, nên đành phải viết theo suy nghĩ hiện tại (˘・_・˘) mà hiện tại sửa hơi lố, lệch xa với sự hoàn thành của mấy năm trước, rất nhèo (╥﹏╥)

Thôi thì mấy bạn coi như đọc lại truyện mới đi (。ノω\。)

Mà mình vẫn chưa viết xong nữa, đăng sương sương mấy chap lên vậy thoi à ಥ‿ಥ Mấy nay rảnh nên mình sẽ tập trung viết cho xong.

===================

"Được rồi, xong và đẹp tuyệt vời!" Scarlett tự hào nói khi vừa kết thúc đường chỉ cuối cùng trên cánh tay của Mia.

"Chị chắc nó sẽ không để lại sẹo chứ?" Mia nhìn cánh tay của mình mà hỏi.

"Em không nên nghi ngờ một bác sĩ giỏi như tôi. Này, thay đồ của tôi đi rồi đi gặp bạn của em."

"Đồ của em...." Mia định từ chối Scarlett, nhưng cô đã bị Scarlett ngắt lời khi chưa kịp nói hết câu:

"Nhóc, bộ đồ của em kinh chết đi được, em còn muốn mặc lại nó à? Cầm đi." Scarlett vừa nói vừa đưa bộ đồ của mình cho Mia.

"Tại sao... tại sao chị lại tốt với em như thế?" Mia hỏi, một câu hỏi mà cô thắc mắc cả mấy giờ qua. Nếu tính những hành động bây giờ, thì cô và Scarlett đâu có thân thiết đến mức này, tại sao lại giúp cô nhiều như vậy?

"Vì tôi là bác sĩ, em hỏi thừa thế!" Scarlett nhún nhún vai như không có gì nói.

"Tik tok, tik tok! Nhanh lên, có ai đó đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu rồi." Thấy Mia định nói gì đó với mình, Scarlett lại huơ huơ tay, chỉ chỉ vào cái đồng hồ mỉm cười trêu chọc nói với Mia.

"Được rồi, chị không muốn nói thì thôi, không cần né tránh trắng trợn như vậy." Quên đi, Mia nhìn là biết Scarlett là loại người miệng kín như bưng, nếu không muốn nói gặng hỏi cỡ nào cũng vô ích. Nghĩ như thế, Mia liền mặc đồ của Scarlett vào không hỏi thêm gì nữa.

"Cảm ơn chị, bác sĩ Miller, em xin phép. Hẹn..." Mia quay lại nhìn Scarlett nói khi cô đang chuẩn bị đi đến chỗ Annie.

"Đừng có hẹn gặp lại, em không muốn thấy tôi đâu, tôi cũng không muốn thấy em." Scarlett phất phất tay, dáng vẻ của Scarlett lúc này nhìn không vui vẻ gì mấy, và Mia cũng không đần độn tới mức không hiểu Scarlett thật ra muốn nói gì với mình.

"Hy vọng là thế, tạm biệt chị, bác sĩ Miller." Dứt lời, Mia liền rời đi. Scarlett nhìn bóng lưng của Mia khất dần, không khỏi nghĩ đến một vài chuyện cũ đã lâu không nhớ đến.

Thật ra tôi giúp em chỉ vì em rất giống một người bạn cũ của tôi...

..................................

Khi đã hỏi được phòng bệnh của Annie, Mia đã nhanh chóng chạy đến phòng của nàng, cô mặc kệ đi những cơn đau âm ỉ ở trên người vẫn chưa dứt. Có lẽ nhiều người, chẳng hạn như Sara sẽ lập tức chửi cô ngu ngốc khi hành động như vậy, nhưng cô không quan tâm nhiều đến thế.

Khi đến trước phòng Annie, Mia đã nghĩ bản thân sẽ không chần chừ mà sẽ mở cửa rồi ngồi cạnh nàng, nắm lấy tay nàng rồi siết lấy, hay là hôn lên nó, rồi chờ đợi nàng tỉnh dậy, thế nhưng tưởng tượng thì luôn đi xa với hiện thực mà đúng chứ? Vì sao ư? Ừ thì... những hành động mà Mia đã rất muốn làm với Annie, giờ đã có người thay thế cô, Lachlan.

Anh đang ngồi đó, nắm lấy tay Annie, lâu lâu lại hôn lên tay nàng và rồi ngắm nhìn nàng đang say giấc ngủ trên chiếc giường bệnh. Có lẽ cô đã nhất thời quên mất người bây giờ bên cạnh Annie là ai đó, không phải cô. Tại sao cô lại có thể quên đi điều đó được kia chứ, thật ngu ngốc! Nhưng cô vẫn thường hay ngu ngốc như vậy, vì cô chưa quen với việc Annie đã yêu một người khác không phải cô.

Mày đang suy nghĩ gì vậy Mia Clark? Mày vào đấy với tư cách gì đây? Người yêu cũ? Nực cười! Bạn? Lại càng nực cười, vì đến cả bạn cô ấy cũng ngại cho mày, cô ấy khước từ mọi thứ từ mày, không nhớ sao? Mày và cô ấy bây giờ chỉ là người dưng mà thôi, không hơn không kém. Thật đáng thương, Mia Clark, mày thật đáng thương. - Trôi theo dòng suy nghĩ của mình, Mia chợt vô thức đưa bàn tay của mình lên tấm kính trước mắt mình và sau lớp kính, nơi mà Mia đặt tay lên chính là khuôn mặt đang say giấc ngủ của Annie từ xa.

Có lẽ cô cũng chỉ có thể làm như vậy với nàng mà thôi nhỉ? Chạm qua lớp kính lạnh lẽo, và lừa gạt tâm trí rằng bản thân đang thực sự sờ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhưng khuôn mặt của nàng, theo trí nhớ của cô là rất ấm áp, không phải lạnh như vậy. Cô đang cố bấu víu lấy cái gì đây chứ?

Tuy là nghĩ như thế, nhưng cô vẫn không kìm nén được những ngón tay của mình sờ lên khuôn mặt gầy yếu đó. Nếu là cô... nếu là cô ngay bây giờ ở bên Annie, thì có lẽ cô sẽ hôn lấy nàng, hôn lên khuôn mặt ấy và tự nhủ với bản thân rằng: Annie phải ăn nhiều hơn, mau chóng khoẻ lại. Có như vậy, nàng mới là một Annie xinh đẹp không để Mia phải lo lắng, hay bận lòng. Nhưng tất cả chỉ nằm trong một phạm trù của từ "nếu", vì nó vốn sẽ không bao giờ xảy ra. Sẽ là Lachlan, hay ai đó mới có thể làm vậy với nàng. Nhưng họ sẽ yêu thương Annie như cô chứ? Sẽ lo lắng cho nàng như cô không? Dù gì đi chăng nữa, họ có lẽ sẽ không thương yêu nàng nhiều như cô, nhưng họ sẽ không tổn thương nàng giống như cô.

Mia mày nghĩ mày có thể thay đổi mọi thứ sao?

Lần nữa, dĩ nhiên là không rồi!

Cứ thế, Mia đứng đó nhìn Annie qua lớp kính chứ không hề bước vào căn phòng đó, vì cô không dám, cô sợ hãi, sợ hãi bị từ chối, sợ hãi phải nhìn thấy những điều mình không muốn nhìn, đó là thấy Annie hạnh phúc ở bên cạnh người khác, mãi mãi không còn là cô nữa.

=====================

[GirlxGirl] - Blue EyesWhere stories live. Discover now