56. Con Mèo...

1.9K 131 13
                                    

Mười tháng sau...

"Ê, nghe nói mày tham gia cái chiến dịch thiện nguyện gì đó của trường hả?" Sara huých trỏ vào bụng Mia hỏi khi cô đang chăm chú đọc sách dưới gốc cây thoáng mát ở trường.

"Rồi sao?" Mia ngẩng đầu, nhướng mày nhìn Sara hỏi.

"Có Annie ở đó phải không?" Sara hỏi rồi cô ta liền cười "haha" khi thấy sắc mặt của Mia, quả là Sara đoán không sai - "Tao biết ngay mà, mày có bao giờ tham gia mấy cái đó đâu. Mà này, nó đã có bạn trai rồi, mày vẫn không chịu bỏ cuộc à? Người ta quen nhau gần nửa năm rồi, mày từ bỏ đi là vừa rồi đấy! Mặc dù tao nói sẽ ủng hộ mày đem Annie về, nhưng phải thực tế một chút đúng không?" Sara ngồi cạnh Mia, tặc lưỡi nói.

Không nói cái gì nữa, Mia lơ đi Sara rồi lại tiếp tục cúi đầu, chăm chú vào cuốn sách của mình. 

Không phải cô không muốn từ bỏ, mà là cô không thể! Cô không biết nguyên nhân vì sao, nhưng rõ ràng là cô không thể, cô không thể quên Annie dù rằng sắp gần một năm trôi qua kể từ ngày hai người chia tay. Giữa cô và Annie như có sự trói buộc vô hình nào đó rất mơ hồ, mờ nhạt, chẳng ai thấy được, kể cả cô và Annie, cũng chỉ cảm nhận được nó. Tin cô đi, cô tin rằng Annie cũng có cùng cảm nhận như cô vì...

Vào một ngày đẹp trời nào đó của tháng hai hay tháng tư, khi cô và nàng đi ngang qua nhau, cả hai không biết vì cái gì lại vô tình chạm ngón tay vào nhau, và vô thức nắm lại trong vài giây ngắn ngủi. Ngắn ngủi như đủ để biết cả hai đang luyến tiếc và nhớ nhau biết chừng nào, nhưng cô và nàng cứ thế bước qua nhau, không ngoảnh đầu lại hay nhìn đối phương lấy một giây, chỉ cứ như thế mà mỗi người một hướng đi.

Từ khi nào mà cô và nàng lại như vậy nhỉ? Cô không nhớ, không thể nhớ nỗi vì cũng lâu rồi.

"Đậu má, mày lại lơ tao đấy à?" Giọng nói của Sara vang lên bên tai Mia, cắt ngang đi dòng suy dài miên man của cô khi cô lại nhớ về Annie.

"Tao nghe nói bố mày đuổi mày ra khỏi nhà?" Mia đảo mắt hỏi, cô hoàn toàn lơ đi, hay lãng sang chuyện khác khi mọi vấn đề bắt đầu liên quan đến Annie, lúc trước cô đã như thế, bây giờ cũng như vậy, không thay đổi, và Sara thì rất ghét Mia như thế. Ôm mọi thứ vào trong lòng, không chịu chia sẻ với ai, rồi cứ giả vờ như mình rất ổn. Hừ, ổn cái quỷ mẹ gì đâu, toàn là diễn kịch cho người ta xem, làm như Sara không thấy vậy, đúng là đồ ngu xuẩn.

"Ừ, đại loại vậy đấy." Sara tùy ý đáp.

"Ông ấy không thích mày quen con gái? Cũng phải, dù sao mày cũng là đứa con gái "duy nhất" của ổng mà. Sara Delgado thừa kế gia sản và danh dự nhà Delgado, ổng không muốn mày yêu một đứa con gái là điều đương nhiên."

"Hừ, đứa duy nhất được họ Delgado công nhận mà thôi, không vì lẽ đó ông ta đã muốn đá tao đi lâu rồi, vì suy cho cùng Josslyn và thằng nhãi kia dễ chịu hơn tao nhiều." Sara cười có chút khinh khỉnh nói.

 "À, vì tao quá mệt mỏi và đếch thèm cái gia sản đó của ông ta, nên giờ tao thành con ăn bám Trancy rồi. Đệch, ở với nó cũng phiền thật, đéo cho tao thức khuya, không cho đi bar thường xuyên, không mua sắm bla bla, riết rồi tao nghĩ nó như mẹ tao chứ đéo phải người yêu nữa."

[GirlxGirl] - Blue EyesWhere stories live. Discover now