49. Vai Nè, Khóc Đi!

1.9K 133 50
                                    

"Muốn ghé lại đâu đó ăn không?"

"Tớ không đói."

"Uống cái gì đó?" Sara lại tiếp tục gợi ý.

"Cậu ghét tớ, Sara. Cậu quan tâm tớ làm gì?" Annie mệt mỏi, dựa vào cửa kính xe, uể oải nói.

"Tôi không ghét cô, Vanderie, chỉ bất mãn cô vài chuyện mà thôi! Mà xem xét hiện giờ thì không còn bất mãn gì nữa. Bên cạnh đó, Trancy dường như cũng lo lắng cho cô, nên tôi có trách nhiệm thay thế nó hiện giờ để lo lắng cho cô vì tôi..." là người yêu rất có trách nhiệm, Sara định nói nhưng đã bị nghẹn lại khi nhớ đến việc của Annie và Mia hiện tại.

"Cảm ơn cậu, Sara. Nhưng bây giờ tớ chẳng muốn làm gì ngoài việc tránh Mia càng xa càng tốt... tớ không muốn gặp mặt cậu ấy. " Nhìn những ánh đèn lấp lánh từ những biển hiệu của những cửa hàng dọc bên đường, Annie mơ hồ nhớ về cái ngày mà bản thân rung động trước Mia, người đầu tiên cho nàng thấy một thế giới tuyệt đẹp khác tồn tại song song với thế giới này, mà nàng chẳng hề nhận ra cho đến khi gặp Mia.

"Ừ, vậy cô nghỉ ngơi đi, nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì nữa." Sara đột nhiên đổi giọng điệu của mình, không còn cái giọng đặc trưng kiểu cộc tính giống thường ngày mà ngược lại rất ân cần, dịu dàng, tay còn với lấy cầm cái áo khoác hôm bữa cô ta để quên trên xe mà đưa cho Annie khoác lên người.

"Cảm ơn...." Annie nói chưa dứt câu thì Sara đã ngắt:

"Nếu muốn đáp lại lòng tốt bất ngờ của tôi thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi."

Khoảng chừng vài tiếng sau đó, sau khi trời bắt đầu rạng sáng, Annie mới mệt mỏi thiếp đi bên cửa kính, Sara thấy thế cũng dừng xe một chút, khoác áo cẩn thận lên người nàng rồi mới nổ máy xe đi tiếp. Trong lúc đó, cô ta cũng đã gọi về cho Trancy để hỏi chuyện ở đó:

"Thế nào? Tụi nó còn chưa tỉnh à? Mày đang ngủ?"

"Tụi nó kết thúc lúc một giờ sáng, mày nghĩ giờ này tỉnh được sao?" - Nghe Trancy nói, Sara liền liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là ba giờ bốn mươi lăm phút sáng rồi. "Tao chỉ vừa định ngủ thôi!" Trancy ngáp dài nói ở bên kia.

"Ừ, vậy thì đi ngủ đi."

"Này...." Sara vừa định cúp máy thì Trancy lại nói, Sara nghe thế cũng thắc mắc hỏi:

"Còn chuyện gì sao?"

"Annie... sao rồi?" Trancy có chút ngập ngừng hỏi.

"Mày lo cho Annie thế à?" Sara có hơi cau mày nhìn người ở bên cạnh mình, Annie, nàng vẫn đang mơ màng chìm trong giấc ngủ đầy mệt mỏi, và sốc tinh thần.

"Tình hình của Annie đáng lo mà, đừng nói mày ghen đi?"

"Không có."

"Ừ, vậy lái xe cẩn thẩn. Yêu mày, con láo chó." Trancy nói xong liền nhanh chóng cúp máy như sợ Sara sẽ làm gì ả khi ả nói câu "Yêu mày" đó.

"Tút... tút" Khẽ cười, Sara lắc lắc đầu rồi dẹp tai nghe đi, tiếp tục lái xe đi về thành phố.

......

"Đã về đến rồi cơ à? Ơ... cậu lái xe đi đâu thế Sara? Đây đâu phải khu nhà tớ..." Annie sau khi tỉnh dậy có chút ngơ ngác hỏi khi thấy bên ngoài là một khu dãy nhà sang trọng thật xa lạ.

"Cô còn không nhìn lại mình sao? Muốn về nhà để mẹ cô lo chết khiếp cho cô à? Tạm thời về nhà tôi đi, yên tâm, chỉ có mình tôi thôi, cô có thể ngẩn người ở đó bao lâu tuỳ thích mà không cần giả vờ với bất cứ ai đó là cô không có gì."

Dừng xe trước một căn nhà thật to với phong cách cổ điển, Sara liền ấn nút gì đó vào cục đen sì được gắn làm móc chìa khoá xe của cô ta, lập tức cửa garage được mở ra.

"Không định vào?" Sara nhướng mày nhìn Annie, nàng cứ chần chừ đứng cạnh xe chứ không đi theo cô ta.

Mất đi kiên nhẫn, Sara liền đi đến, cầm tay Annie kéo nàng vào trong nhà, đến phòng khách, cô ta để Annie yên vị trên ghế sô pha rồi mới nói với nàng:

"Tủ lạnh của tôi có đầy đủ, đói thì cứ lấy ăn hoặc... cô bắt đầu khóc hay ngẩn người ở đây cũng được. Độ chừng ngày mai là tôi sẽ về cùng Trancy, cố đừng có nhịn ăn cả một ngày vì đau khổ, dù tôi biết cô rất buồn nhưng ít nhất..." - Sara nói đến đây cảm thấy bản thân như gà mẹ chăm con, nên liền phất phất tay tùy ý dặn dò:

"Thôi thôi, cô muốn làm mẹ gì thì làm, tôi phải đi rồi!" Dứt câu, Sara định cầm áo khoác bỏ đi, thì đã bị Annie cầm tay lại. Giật mình cùng thắc mắc, Sara quay lại khó hiểu nhìn nàng, cô ta còn tưởng rằng người này lại mất hồn rồi nữa chứ, nắm tay Sara lại làm cái gì đây?

"Cậu... cậu đã lái xe suốt cả một đêm dài rồi... để... để tớ đi pha cà phê cho cậu." Annie ngập ngừng nói, mặt thì cúi gằm xuống như nhìn chăm chăm cái gì đó ở sàn nhà.

Nhíu nhíu đôi mày nhìn Annie, Sara đột nhiên vứt áo khoác ở trên ghế bên cạnh rồi đi lại, ngồi cạnh Annie, ôm lấy nàng, Sara nói:

"Vai nè, khóc đi, đừng cố chịu đựng nữa, khó chịu lắm. Cô cũng chỉ là con người, buồn rồi khóc, chuyện rất bình thường, nên không cần nhịn hay kìm nén nó lại đâu. Khóc đi, tôi sẽ ngồi ở đây, sẽ không đi đến khi nào cô khóc đủ, và không cần người nào khác ngoài cô thấy bộ dạng thảm hại của chính mình."

Annie đã không nói gì rất lâu sau đó, nhưng rồi ở trong căn nhà rộng lớn yên ắng ấy, đột nhiên lại có tiếng thút thít, rồi tiếng khóc thật lớn của ai đó, và Sara, cảm thấy vai áo của mình đã ướt đẫm một mảng.

Cứ khóc đi Vanderie, khóc vẫn tốt hơn là im lặng chịu đựng.

=====================

[GirlxGirl] - Blue EyesWhere stories live. Discover now