26. Cùng Diễn Trò

1.9K 121 11
                                    

"Tụi bây làm cái mẹ gì thế??? Thả tao ra!!! Ai!?? Là ai bắt tao??? Ai kêu tụi bây bắt tao???"

......

"Con mẹ nó, tại sao lại không trả lời tao??? Trả lời đi chứ, là đứa nào!??"

......

"Fuck!!! Chết tiệt, tụi bây nhốt tao ở đây làm gì??? Tao chỉ là lão già vô gia cư không có một đồng, tụi bây muốn cái gì chứ? Trùm đầu tao lại làm gì???"

......

"Từ lúc bị bắt đến giờ ông ta vẫn ồn ào như vậy sao?" Sara nhíu mày hỏi một gã bảo vệ của mình đang đứng canh ở cửa tầng hầm.

"Cách một lúc ông ta lại la hét."

"Hừ, phiền phức." Sara hừ lạnh nói, rồi cô ta mới cùng Mia đang đứng bên cạnh mình đi xuống tầng hầm.

Tầng hầm này của một trong những căn biệt thự nhà Delgado, bề ngoài biệt thự xa hoa, lộng lẫy, nhưng dưới này lại đặc biệt cũ kĩ, ẩm mốc, làm người ta đi vào chợt có cảm giác lạnh gáy đến lạ lùng chứ đừng nói chi là ngồi ở đây trong bóng tối đã hàng giờ. Sẽ sợ hãi đến thế nào đây chứ?

Mở khăn trùm đầu ra cho ông Vanderie, Mia đứng đó im lặng nhìn xem chuyển biến khuôn mặt ông ta, còn Sara thì nhàn hạ ngồi ở một bên như muốn xem kịch vui.

"Má nó, thì ra là con ranh mày!!!" Ông Vanderie tức giận quát lên khi nhận ra Mia dưới cái bóng đèn trắng lờ mờ.

"Xin chào, ông Vanderie." Mia nở một nụ cười thật tươi mà chào ông ta. Thế nhưng, giữa lúc như thế này, cười tươi như vậy hẳn là chẳng có chuyện gì tốt lành cả.

"Hừ, muốn cái gì đây ranh con? Muốn hù tao sao? Nếu thế thì mày thất bại rồi đấy, ông đách có sợ mấy trò vớ vẩn này đâu." Ông ta cười nhếch, hất mặt lên nói như muốn chứng tỏ ông thực không sợ Mia, nhưng trong lòng thì ngược lại, ông đã có chút run sợ, ông không biết Mia sẽ làm gì ông, lại càng không biết Mia sẽ dám làm cái gì. Ngay từ đầu ông đã biết ranh con này không đơn giản, nên tốt nhất cũng nên xem chừng. Ông còn chưa tính đến một con ranh khác đang rất ư vô tư ngồi bên kia ăn táo nhìn ông với ánh mắt khinh thường. Những đứa thiếu niên này, đôi lúc rất ngông cuồng chuyện gì cũng dám làm, nhất là những đứa lắm tiền, dù cho có giết người đi chăng nữa cũng có thể bưng bít hết cả, nên...

Mỉm cười, Mia không đáp lại lời nào với ông Vanderie, mà cô chỉ đứng đó rồi kéo một cái ghế lại, ngồi đối diện thật gần ông Vanderie, rồi cô mới nói với giọng rất bình thản:

"Trông tôi giống muốn hù doạ ông sao?"

"Thế mày muốn cái gì?" Đôi mắt ông ta đã hiện lên tia không bình tĩnh.

"Ông nghĩ thử xem?" Mia nói, rồi từ sau lưng quần rút ra một con dao găm M9, cô đang rất vui vẻ ngắm nghía nó mà không thèm quan tâm đến thái độ của ông ta nữa, vì cô thừa biết ông ta đang sợ hãi, và đang cố trấn an bản thân.

"Ranh con!!! Hù doạ!!!" Ông khinh bỉ phun nước bọt rồi nói.

"Suy nghĩ của ông đấy à? Tốt thôi, thì hù doạ."

[GirlxGirl] - Blue EyesWhere stories live. Discover now