38. Kí Ức

1.8K 121 13
                                    

"Mia, cười lên. Thôi nào, đừng ngại, tạo dáng đi, trông em đẹp lắm." James vừa cầm máy chụp hình vừa nói, tay thì bấm "tách... tách" liên tục khi nhìn qua lớp kính, anh thấy được một thiên thần, thiên thần của anh, Mia.

"James, anh thôi đi. Đừng chụp nữa, ngượng quá."

Không nói gì, James chỉ buông máy ảnh rồi cười cười đi đến ôm lấy Mia, nói thầm bên tai cô:

"Em là một tạo vật xinh đẹp từ Chúa, tại sao phải ngượng? Anh chỉ muốn ghi nhớ khoảnh khắc của hai chúng ta qua những tấm hình thôi mà. Em nhìn đi..." Nói rồi anh đưa máy chụp cho Mia xem những tấm hình của mình rồi anh tiếp:

"Nhiều năm về sau, khi chúng ta đã trưởng thành, xem lại những cái này không phải sẽ rất vui sao?"

"Nhiều năm về sau? Chúng ta sẽ bên nhau khi đó sao?" Mia hỏi khi cô thấy được một tương lai khá mờ mịt của mình và James. Không phải Mia yêu James không đủ, mà là liệu James có yêu cô nhiều như cô yêu anh?

"Em đoán thử xem?"

"Em không muốn đoán." Mia bĩu môi nói.

"Thế thì.... nhận lấy cái này đi." Không đợi Mia kịp phản ứng, James đã bế cô lên rồi chạy ra vùng nước biển lạnh cóng vào buổi sớm.

"James, em mà ngã thì anh chết với em đó!!!" Mia thét lên.

"Thế sao? Vậy thì anh rất muốn xem anh sẽ chết thế nào dưới tay em." Dứt câu, anh thả tay và Mia cứ thế bị ném xuống mặt nước biển lạnh đến run rẩy.

"James Myers!!!" Một phút sau đó, Mia sau khi rời khỏi mặt nước quát tên anh lên, rồi cô liền nhảy lên lưng anh rồi cắn lên vai anh.

"Ah, ah~ Mia, em thật hung dữ." James la lên, nhưng tiếng la của anh giống như một sự vui vẻ, trêu đùa hơn là đau đớn.

"Này, chúng ta là người yêu mà đúng chứ? Anh không thể để em ướt một mình như vây nhỉ?"

"Này này, anh thôi nha, nước lạnh lắm. NÀY, JAMES MYE... " Tiếng thét tắt đi, không phải vì Mia không muốn hét lên nữa, mà là cô không thể, vì hiện giờ cô lại đang bị nhấn chìm xuống mặt biển và lần này thì có thêm James ở dưới nước cùng cô.

"Sara, chụp cho tụi anh một tấm đi." James nói lớn khi anh thấy Sara đang đứng cạnh tảng đá, chỗ anh đặt máy ảnh của mình.

"Em nghét anh nhất, James." Mia nói thầm bên tai anh.

"Được rồi, hai người cười lên nào." Sara nói rồi bấm "tách" một cái, và trong màn ảnh dần hiện lên một cặp đôi rất hạnh phúc, cô đang được anh cõng trên vai, anh cười và cô cũng cười dưới cái nắng của buổi sớm, trông họ không đẹp đôi sao?

................

Giật mình tỉnh giấc, Mia mơ màng nhìn xung quanh, nhưng rồi cô cũng khẽ cười khi nhận thấy được ai đó đang nằm cạnh mình, vẫn là Annie, cô gái Mia chỉ muốn ôm mãi vào lòng để yêu thương, che chở.

Khẽ gỡ tay mình rời khỏi người Annie, Mia thật khẽ khàng đi đến cái bàn để uống nước, đột nhiên cô thấy khát nước kinh khủng.

"Cạch...."

Người vào phòng là James, cô đã rất nhanh ra hiệu cho anh im lặng đừng nói gì, anh cũng biết và rồi anh im lặng, ra hiệu kêu cô ra ngoài.

Để ly nước lại trên bàn, Mia đi đến bên Annie rồi hôn lên trán nàng một cái, rồi mới đi ra ngoài cùng James.

"Ở đây cũng không tệ nhỉ? Hóng gió tuyệt thấy moẹ đi được." Mia nói khi cô tham lam hít lấy bầu không khí trong lành ngoài bệnh viện, cô ở trong bệnh viện chưa được một ngày thì đã nhớ không khí bên ngoài rồi.

"Annie là bạn gái em đúng chứ?" Ngồi cái ghế ở gần đó, anh như thuận miệng hỏi.

Quay lại, nhíu nhíu đôi mày nhìn anh, rồi sau đó cô cười cười đi lại ngồi bên anh rồi nói:

"Ừ, cô ấy dễ thương mà, đúng chứ?"

"Rất dễ thương và lo lắng cho em. "

"Đang quan tâm đến em?"

"Anh luôn quan tâm đến em. Mia, anh muốn theo đuổi em, lần nữa." James thật nghiêm túc nhìn Mia nói.

"Thật lòng thì em vẫn không thể quên anh, James. Anh là tình yêu đầu đời của em, khiến em vui, hạnh phúc, và rồi đau khổ. Anh đặc biệt, nhưng không đồng nghĩa trong lòng em, anh còn quan trọng. Anh chỉ là người gợi nhắc cho em biết về tình yêu, và nó đau khổ thế nào mà thôi. Chúng ta lại bên nhau? Em không thể tin anh được. Em không còn là một con người sống hết mình, rồi dại khờ tin vào tình yêu nữa." Mia cầm lấy tay anh, mỉm cười dịu dàng nói.

"Anh không còn cơ hội sao? Anh đã thay đổi, Mia. Anh biết đó là lỗi lầm và lỗi lầm cần được tha thứ đúng chứ? Không ai, chưa một ai cả, cho anh một cảm giác như em, phải, họ mới lạ, nhưng người sau cùng anh muốn gắn bó vẫn là em, Mia... chỉ mình em, Mia Clark."

"Xin em, hãy cho anh cơ hội chứng minh điều đó. Anh thề anh đã thay đổi. Anh yêu em, chỉ cần em cho anh cơ hội, anh hứa, anh sẽ bên em, anh không chắc sẽ làm em vui mỗi ngày, nhưng anh chắc chắn rằng mình sẽ luôn bên em." Anh quỳ gối xuống, cầm tay lấy Mia nói với giọng tha thiết, đầy thành ý.

"Hứa hẹn vẫn là hứa hẹn." Buông tay khỏi tay anh, Mia đứng dậy, đi vòng vòng như thể đang thư giãn.

"Em phải đi xuống đây, giờ này chắc Annie thức rồi."

"Anh sẽ không bỏ cuộc. Chừng nào em vẫn chưa lập gia đình, thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc!!!" James hét lên khi Mia đang dần khuất bóng khỏi tầm mắt của anh.

Không trả lời James, Mia chỉ cười trừ một cái rồi đi về phòng mình.

Chuyện quái quỷ gì đây chứ, theo đuổi ư?!!! Mà quên đi, mày có Annie rồi. Annie là hiện tại của mày, James chỉ là quá khứ... - Vỗ vỗ trán mình, Mia thầm nhủ. Có Chúa mới biết được, lúc này cô đã xuýt chút nữa mềm lòng với James, nhưng may thay, thoáng trong đầu cô đã hiện lên hình bóng Annie, nhắc cô nhớ người tại bên cô là Annie, không phải James, nhưng như vậy thì tốt sao? Cô đã xuýt chút nữa đồng ý.. Sau cùng, trong một giây phút ngắn ngủi cô vẫn không thể quên được anh?

Annie, tớ xin lỗi...

Tớ quả là người yêu tồi tệ mà.

=====================

[GirlxGirl] - Blue EyesWhere stories live. Discover now