Chapter 34: Diệt cỏ tận gốc.

Start from the beginning
                                    

.

.

.

.

.

.

.

******** NGOÀI PHÒNG CẤP CỨU. . .

- Đã lâu như vậy còn chưa ra!!! - Sehun nôn nóng không ngừng nhìn ánh đèn đỏ rực của phòng cấp cứu.

- Cậu bình tĩnh đi, cậu ta coi bộ nặng lắm nên chữa trị lâu thôi. - Kai xoay xoay cái điện thoại nói.

- Tôi sẽ giết cậu nếu còn dám đùa giỡn ngay lúc này. - Sehun liếc xéo Kai.

- Tôi không giỡn , cậu ta có vẻ trúng độc gì đó!!!- Kai khoang tay nhìn Sehun nói.

- Trúng độc sao có thể???? - Sehun thoáng dao động.

- Thì máu chảy từ khóe miệng của cậu ta , chẳng phải khi nảy cậu ta bị thương ở bụng sao? Người bình thường khi bị như thế sẽ chết ngay khi máu trào ra. Còn cậu ta máu cũng chảy ra từ khóe miệng nhưng chẳng phải vẫn còn thở sao? Chứng tỏ 1 điều nhát dao kia không thề gây tổn hại cho cậu ấy quá nhiều chỉ có thể còn nguyên nhân khác thôi!!!!! - Kai nhìn Sehun nói rồi lại đưa mắt nhìn phòng cấp cứu.

- Với cậu không thấy sao , cái cậu tóc tím kia vì sao lại hối hả bỏ đi ngay mà chẳng nói gì với cậu. Tôi tin chắc cậu ta đi tìm thuốc giải!!!!

Sehun siết tay chặt lại , mẹ kiếp Luhan của anh mà có xảy ra chuyện gì anh nhất quyết giết hết bọn chúng. Anh tức giận xông vào phòng cấp cứu , anh muốn xem cậu thế nào không thể ngồi yên chờ được.

*BANGGGGGGG*

- SEHUN!!!!!! - Suho cùng Lay mở to mắt nhìn anh , y tá trong phòng cũng sợ hãi vô cùng.

- Cậu không nên vào đây. - Lay khó khăn nói.

- Mau đưa cậu ấy ra ngoài. - Suho nói ra lệnh cho mấy người phụ mổ.

- Ai dám đưa tôi ra khỏi đây thì đừng hòng sống!!!! - Sehun nói ngay lập tức chẳng còn ai dám bước thêm bước nào nữa.

- Sehun. . . .- Lay nhìn anh

Cùng lúc đó Luhan lại từ từ mở mắt , ánh mắt mong lung chầm chậm nhìn. Sehun nhìn thấy liền chạy lại nắm lấy cánh tay trắng bệt của cậu.

- Luhan em. . . .- Lời còn chưa nói ra đã vội im bật.

Cậu nhìn anh một lúc cứ như đang sắp xếp lại trí nhớ vậy , rồi cậu nhẹ mĩm cười nơi khóe mắt chảy ra 2 dòng nước ấm chẳng phải là máu như khi nảy nữa mà là nước mắt , nước mắt. Anh hốt hoảng siết chặt bàn tay cậu nhưng cánh tay gầy yếu đó lại buông thả xuống , đôi mắt dần híp lại trước tiếng gọi của anh và rồi. . . tiếng máy móc kêu lên báo hiệu một sự sống đang từ từ rời xa nơi trần thế này.

- Luhan , Luhan. . .mở mắt ra nhìn anh đi em. - Sehun kích động tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Luhan.

- Đừng như vậy mà , mau mở mắt ra đi , em không thể. . . .không thể bỏ anh đi như vậy. - Sehun gào hét lay lay cậu.

[LONGFIC](HUNHAN) - KHI 49 GẶP 50!!!Where stories live. Discover now