3. The Attention And Troublemaker

Start from the beginning
                                    

"Mọt sách, ăn đi chứ, cúi đầu nhìn đất như thế không giúp cậu no bụng cho bữa tối đâu." Mia vừa nói vừa cắt xong đĩa beefsteak của mình, rồi lại chuyển qua cho Annie. Nếu cô nhớ không lầm, thì Annie gọi phần beefsteak giống hệt cô!?

Nhìn đĩa beefsteak cắt sẵn được chuyển qua ở trước mặt mình, rồi ngẩng lên nhìn Mia, Annie chợt nở nụ cười nói với cô:

"Cảm... cảm ơn cậu, Mia."

Đệch... - Nụ cười thoáng chốc của Annie trong vài giây đã làm Mia cảm thấy mình bị ảo giác, rằng tim cô đã đập lệch mấy nhịp... chỉ là ảo giác thôi nhỉ?

Không, không, không, không. Ảo giác mà thôi, ảo giác, là ảo giác...

Đệch mợ, tự nhiên cười làm gì.

"Không có chi, tôi không muốn bị mang tiếng mời đi ăn mà để cậu phải nhịn đói thôi."

"Ừ."

Được rồi, mọi nghi ngờ về Mia, Annie trong vài phút ngắn ngủi đã xóa sạch nó ra khỏi đầu mình. Cô là người rất xinh đẹp, chu đáo và thương yêu em gái. Cô gái xấu tính, hách dịch nào lại như vậy chứ? Có lẽ Mia không cố ý trêu đùa nàng...

"Ăn đi, mọt sách, nguội hết bây giờ."

.........................


"Mia, không cần đâu. Ở đây có trạm xe bus, tớ bắt xe về là được rồi."

"Lên xe đi Vanderie, sao cậu lắm lời thế. Tôi đã hứa với mẹ tôi rồi, bà ấy sẽ không vui nếu tôi bỏ cậu ở đây đâu." Một lý do rất hợp lý và làm Annie chẳng thể nào từ chối thêm.


Lúc nảy Jamille đã được mẹ của Mia đưa về, hình như bà có công việc gần đây nên sẵn tiện ghé đưa Jamille về, trước khi đi bà Clark không quên chào Annie, và dặn dò Mia phải đưa nàng về đàng hoàng, nàng cứ nghĩ Mia sẽ không để tâm, không muốn đưa nàng về đâu vì trông cô nhíu mày không vui thấy rõ. Annie nghĩ đợi mẹ của mình đi rồi, Mia sẽ viện lý do gì đó rồi kêu nàng tự về, ấy thế mà cô lại...

"Cậu thực sự... muốn đưa tớ về sao? Không cần phải..."

"Vanderie, cậu sao lại có cái tính bà thím thích lằng nhằng thế kia. Nếu không muốn tôi đứng đây làm gì???" Mia rất không kiên nhẫn cắt những lời nhạt nhẽo của Annie. Muốn hay không muốn cần đợi nàng hỏi sao? Nếu không muốn cô đã bỏ nàng lại chỗ này lâu rồi, tới chỗ Sara chơi không vui hơn sao, cần gì ở đây dây dưa không đâu.

"Xin lỗi, tớ chỉ là... không... không muốn... phiền cậu." Thấy bản thân hình như đã chọc giận Mia, Annie cúi đầu mím môi nói giọng mũi như sắp khóc, nhìn rất đáng thương. Mia thấy thế đành dịu lại, nhẹ giọng nói:

"Không phiền đâu Vanderie. Lên xe đi, để tôi đưa cậu về, muộn rồi bắt xe về cũng không an toàn."

Lúc này Annie mới ngoan ngoãn lên xe của Mia, không nói tiếng nào.

"Xin lỗi, tôi không cố ý to tiếng với cậu. Tôi...  hừm, tôi muốn đưa cậu về, là tôi muốn, không có gì ép buộc cả. Đừng nghĩ nhiều."

[GirlxGirl] - Blue EyesWhere stories live. Discover now