Chapter 22: Bệnh vẫn hoàn bệnh!!!

Bắt đầu từ đầu
                                    

-Anh đang bệnh đó!!! - Luhan thời cơ hội đạp Sehun ra kéo áo lại.

-Vận động nhiều mau hết! - Nghe Sehun trả lời mà Luhan như chết trưng luôn.

-Em sẽ tống anh vào tù nếu anh còn nổi thú tính nha. - Luhan lấy cái gối ôm che đi trước ngực nhằm trách cho Sehun nỗi thú tính lên.

-Có cần phải vậy không??? - Sehun lấy một cái gối cũng ôm trước ngực nhìn Luhan.

-Cần!!! - Luhan nói lại.

-Được, như vậy là được chứ gì. - Sehun nói nở nụ cười tà , lao lại chỗ Luhan mà ôm lấy.

- Em mà không cho anh ôm , anh đập đầu vào gối tự tử liền. - Sehun làm nĩu vuốt mái tóc Luhan.

-Tự tử khôn vậy hả? - Cậu cười vòng tay ôm lại anh.

- Anh mà đủ 18 tuổi thì em chết với anh , bất chấp dù em có đủ tuổi hay không!!! - Vâng câu nói thầm này làm Luhan xanh mặt , tái méc. Nói gì nói chớ cho dù có "xảy ra" việc gì thì cậu làm sao tống anh vào tù được trong khi cái tờ giấy kết hôn còn chữ kí rành rành kia. Hợp pháp mà nói cậu đã là vợ của anh , anh muốn làm gì mà không được. (Au: WOW!!! Lu ge anh biết vậy ok rồi đó , cẩn thận MAI SAU nha!!! =]]]]]]])

-Luhan!!! - Anh khẽ gọi cậu.

-Hửm??? - Cậu ngước nhìn anh.

-Anh tự hỏi , em thật sự sẽ ở bên anh?. - Giọng của anh tự nhiên nghiêm túc thẳng.

-Tại sao anh lại hỏi vậy??? - Cậu nhẹ giọng hỏi lại.

-Anh không biết , có cảm giác gì đó rất bất an. Ngày hôm đó , anh thật sự rất sợ. . .Anh sợ rằng em sẽ rời xa anh mãi mãi , nghĩ tới đó anh cảm giác mình như không thở nổi. - Anh nói , tay chạm vào má cậu.

Quả thật chuyện tối hôm đó xảy ra đã khiến anh tới tận bây giờ vẫn bàng hoàng, lo lắng. Cái cảm giác đau đớn , thắt chặt không thở nỗi kia khiến anh sợ hãi vô cùng. Anh không muốn mất Luhan , anh không muốn người mình yêu thương vụt mất. Càng không muốn bản thân vô dụng đến cả người mình yêu mà cũng không cứu được.

-Sehun. . .nhìn em này. - Cậu nói , anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt lo lắng , dịu dàng của cậu đang nhìn anh. . .

-Anh có cảm nhận được nó không??? - Cậu nói , kéo tay anh từ trên má mình xuống đặt ở vị trí tim.

-Nó vẫn còn đập!!!. . . Là do anh cứu lấy.- Cậu cười nhìn anh.

-Cả dấu ấn này nữa. . .là do anh cố gắng mà xuất hiện. - Cậu vén vạt áo sang một bên ẩn hiện dấu ấn đen sắc sảo kia ra.

-Em sẽ không rời bỏ anh vì thế đừng lo lắng nữa có được không???

-Bởi vì chính em. . .chính em cũng rất sợ anh rời xa em. - Luhan ôm chặt lấy Sehun.

-Luhan. . .- Anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu thật chặt, trong lòng không khỏi trách tự nhiên khi không lại khiến cậu lo lắng rồi.

- Anh yêu em. . .từ nay về sau anh sẽ thôi nghĩ lung tung nữa. Anh hứa. - Anh nói , tay vuốt mái tóc cậu trấn an.

-Anh hứa đấy nhé.

[LONGFIC](HUNHAN) - KHI 49 GẶP 50!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ