Đúng là ấu trĩ.

Lúc này, gót chân Chorong đột nhiên bị cậu nắm chặt. Jung Eunji hơi cúi xuống cởi giày cho Chorong, động tác hết sức tự nhiên. Tiếp theo, cậu nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi cậu. Chorong thẹn thùng, im lặng dõi theo động tác của cậu.

Vẻ mặt Jung Eunji vẫn tỉnh bơ như không. Tay trái cậu đặt túi đá lên mắt cá chân cô, tay phải cầm cái điều khiển ở bên cạnh bật tivi, bắt đầu xem phóng sự 'Nửa đêm truy bắt tội phạm'.

Thời khắc túi đá chạm vào da, Chorong thở hắt ra. Jung Eunji vẫn dán mắt vào màn hình tivi, nhưng khóe miệng cậu nhếch lên.

Được rồi...

Cậu vừa dịu dàng vừa ấu trĩ.

Chorong vốn không có hứng thú với mấy phóng sự về pháp chế hay phá án. Cô nhìn gương mặt nghiêng của Jung Eunji thất thần một lúc, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"Này!" Chorong động ngón chân, vừa vặn chọc vào lòng bàn tay cậu: "Eunji nói lời khai của Choi Sung Byul đầy sơ hở. Eunji hãy giải thích đi."

Jung Eunji túm chặt bàn chân cô theo phản xạ có điều kiện, để cô không thể nhúc nhích. Cậu mở miệng, trong khi mắt vẫn không rời màn hình tivi: "Em còn nhớ di thư của Kwang Semi không ?"

Park Chorong hồi tưởng lại. Lúc đó Jung Eunji khẳng định di thư là thật, bởi vì đó là bức thư thật nên mới không trôi chảy, có nhiều sơ hở và mang màu sắc văn phong cá nhân. Nếu là bức thư giả sẽ ngắn gọn, chặt chẽ và rõ ràng.

Từ góc độ này, lời khai của Choi Sung Byul đúng là giống vế sau hơn. Nhưng chỉ vì lời khai trôi chảy mà nhận định nó là giả thì lý do có vẻ không thuyết phục.

Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Chorong, Jung Eunji thong thả mở miệng: "Lần trước là viết ra, lần này là trần thuật bằng miệng, phương pháp phân tích đương nhiên khác nhau."

"Vâng."

Jung Eunji liếc cô một cái: "Phương pháp phân tích càng đơn giản hơn, bởi vì lúc biểu đạt bằng lời nói, con người sẽ có nhiều đặc điểm chung."

Chorong mỉm cười: "Xin hãy chỉ bảo."

Jung Eunji nhếch miệng: "E.T, em đã đến Trái Đất nên hãy chịu khó đọc sách. Đây là phương pháp phân tích cơ bản nhất."

"Em sẽ đọc, Eunji mau nói đi."

"Thứ nhất, thứ dẫn dắt ký ức con người là tình cảm chứ không phải trật tự thời gian."

Jung Eunji đột ngột thốt ra một câu. Chorong mù mờ. Tuy nhiên những lúc như thế này, giống Jung Eunji từng nói 'chưa bao giờ ỷ vào ưu thế chuyên môn miệt thị người khác', cậu không hề tỏ ra khinh thường hay chế nhạo mà từ tốn mở miệng

"Tôi lấy một ví dụ đơn giản, nếu bây giờ bảo em kể chuyện tối nay em bị ngã cho bạn em nghe. Em sẽ nói thế nào ?"

Chorong ngẫm nghĩ, trả lời: "Hôm nay mình bị ngã trong lúc đi điều tra vụ án. Khi tìm ra hung thủ ở hiện trường, mình không cẩn thận bị mẹ của hung thủ đẩy xuống cầu thang, ngã rất đau. Lúc đó hơn chín giờ tối..."

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Where stories live. Discover now