Chương 42

291 13 0
                                    

Bây giờ đã là cuối hè, bầu trời bên ngoài cửa sổ xanh biếc, phảng phất tỏa không khí của mùa thu. Ánh nắng chiếu vào phòng khách đặc biệt dễ chịu.

Chorong ngồi dưới ánh nắng, chẳng có việc gì để làm. Jung Eunji yên tĩnh ở phía đối diện cô. Cậu lặng lẽ cầm quyển sách đọc một lúc lâu. Chorong không hề nghi ngờ cậu có thể một mình đọc suốt ngày suốt tháng. Trừ lúc phá án cần đi ra ngoài, thời gian còn lại cậu hoàn toàn là một 'trạch nam' siêu cấp.

Chorong buồn chán cầm túi xách, định lấy quyển sổ ghi chép ra ôn lại 'bài giảng' của Jung Eunji. Vừa rút quyển sổ, cô liền nhìn thấy một góc giấy màu hồng kẹp giữa quyển sổ.

Là tấm vé xem phim Chorong bỏ vào túi xách ngày hôm qua.

Chorong thở dài. Trước đó, cô không ngờ, Jung Eunji có thể phá án trong bốn tiếng đồng hồ. Nếu chân cô không bị thương, hai người vẫn kịp đi xem phim. Chorong không để tâm. Cô nhét tấm vé vào túi xách, tập trung xem ghi chép liên quan đến vụ án.

Vừa đọc vài trang, Chorong đột nhiên có cảm giác bị ai đó chiếu tướng. Cô ngẩng đầu, phát hiện Jung Eunji ngồi vắt chân trên ghế sofa, đang nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý nào đó.

"Sao thế ?" Chorong hỏi.

Cậu đột nhiên mỉm cười, điềm nhiên buông cuốn sách, đứng dậy đi vào phòng ngủ và khép cửa. Chorong hoàn toàn mờ mịt trước động thái của cậu.

Vừa rồi, cậu để lộ nụ cười kiểu 'Jung Eunji' điển hình. Đó là nụ cười ngạo mạn, thanh cao và lạnh nhạt.

Khóe miệng mỏng của cậu hơi nhếch lên, dường như muốn nói: 'Mọi chuyện quả nhiên đúng như tôi định liệu', nhưng cũng tựa hồ biểu đạt: 'Cô gái, tôi nắm rõ em trong lòng bàn tay'.

Rốt cuộc cậu đang cười điều gì ?

Hay là cậu tự dưng lại có kết luận mới nhưng rất ấu trĩ ?

Chorong đang chìm trong suy tư, cửa phòng ngủ lại mở toang. Jung Eunji thong thả đi ra ngoài. Chorong ngẩn người.

Cậu đã thay bộ comple, còn thắt cà vạt, bên trong mặc áo sơ mi trắng muốt, giày da bóng loáng. Đầu tóc cậu cũng chải gọn gàng, trông cậu đặc biệt tuấn tú và lịch sự.

Chorong: "Eunji phải đi ra ngoài à ?"

Jung Eunji đáp: "No, tôi thay bộ đồ này để đi ngủ."

Park Chorong ngậm miệng. Cách nói chuyện của cậu lúc nào cũng khiến người khác lộn ruột.

Cô cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, không để ý đến Jung Eunji. Cậu thích đi đâu thì đi, dù sao cô cũng chỉ có thể ở nhà.

Ai ngờ Jung Eunji đi đến bên cạnh Chorong, giọng nói trầm thấp của cậu vang lên trên đầu cô: "Em định bắt tôi đợi em bao lâu, tiểu thư Park Chorong ?"

Chorong ngẩng đầu, liền bắt gặp bàn tay anh đưa về phía cô. Trên tay áo comple đen, chiếc cúc màu hổ phách lấp lánh.

"Sắp đến giờ chiếu phim rồi." Jung Eunji nói.

***

Rạp chiếu phim ngày cuối tuần, người đông như trảy hội, rất ồn ào náo nhiệt. Jung Eunji đương nhiên không hài lòng.

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Where stories live. Discover now