Ngoại truyện 4

362 26 1
                                    

Thành viên nhỏ trong gia đình

Vài năm sau khi kết hôn, Chorong sinh con gái đầu lòng.

Đối với sinh vật gọi là 'con cái', Jung Eunji hoàn toàn không có hứng thú. Trong bộ não của cậu, trẻ con có nghĩa là phiền phức, ồn ào, bò đi bò lại, khó giao tiếp...

Tuy nhiên, Chorong rất thích trẻ con. Cô cũng biết chồng thiếu tính kiên nhẫn nên phần lớn thời gian đều do cô, mẹ cô hoặc người giúp việc trông em bé. Còn Jung Eunji chỉ cần bỏ chút thời gian ở bên cạnh bọn họ, để tránh tình trạng 'trẻ em trong quá trình trưởng thành thiếu tình cảm của người cha dẫn đến trí tuệ phát triển không khỏe mạnh'.

Nhưng cũng có lúc, giáo sư Jung phải tự mình trông con.

Ví dụ như hôm nay, người giúp việc xin nghỉ, sức khỏe của mẹ Chorong có vấn đề nên cô đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra. Thế là trách nhiệm trông con gái tương đối nặng nề đổ lên vai Jung Eunji.

Trước khi rời khỏi nhà, Chorong đã chuẩn bị đâu vào đấy. Em bé đã được tắm rửa sạch sẽ, thay bỉm đàng hoàng, cũng được bế đi dạo một vòng. Jung Eunji chỉ cần trông con năm tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó cho con uống sữa một lần là được.

Buổi trưa mùa hè mát mẻ, Jung Eunji lười nhác ngồi ở ghế sofa xem tivi.

Bình thường cậu rất ít khi xem truyền hình. Nhưng cậu vẫn theo dõi định kỳ những chương trình phá án chân thực như 'Lưới trời', 'Đôi mắt pháp trị'... Bởi vì cậu có thể tìm hiểu tình hình xã hội Hàn Quốc thông qua những chương trình này, còn về vụ án, đơn giản đến mức không cần động não.

Lúc Jung Eunji xem tivi, cô con gái mười tháng tuổi bò đi bò lại trên tấm thảm trải sàn nhà, chơi đồ chơi bày đầy dưới đất, tự mình cười khanh khách vui vẻ.

Jung Eunji thỉnh thoảng liếc con gái, thầm nghĩ: 'Con bé không tồi, tính cách khá độc lập, không hề đáng ghét.'

Ai ngờ trong lúc mải mê xem truyền hình, Jung Eunji đột nhiên cảm thấy dưới chân âm ấm. Cậu cúi đầu, phát hiện con gái không biết bò đến chân mình từ lúc nào. Bé ôm chân bố, cười ngoác miệng.

Jung Eunji nhíu mày: "Con muốn làm gì?"

"Bế... bế..."

Jung Eunji: "Appa không muốn bế."

"Hức... hức..."

Nhớ đến lời dặn dò của Chorong trước khi ra khỏi nhà: 'Eunji nhất định phải dịu dàng với con gái', Jung Eunji quyết định thỏa hiệp.

Tuy nhiên cậu chỉ thỏa hiệp trong một phạm vi nhất định.

Jung Eunji bế con gái lên ghế sofa, đặt bé ngồi bên cạnh mình: "Đừng có động đậy, ngồi nghiêm chỉnh xem tivi."

Có lẽ đây là lần đầu tiên được ngồi trên ghế sofa xem tivi như người lớn, em bé quả nhiên ngồi yên bất động, khóe miệng còn nở nụ cười ngọt ngào.

Thế là hai bố con một lớn một nhỏ ngồi bên nhau, chăm chú xem chương trình 'Truy bắt tội phạm'...

Một lúc sau, em bé bắt đầu không an phận, hình ảnh tối mờ mờ trên tivi vô vị biết bao. Bé trèo lên đùi Jung Eunji, ngẩng đầu nhìn bố bằng ánh mắt đáng thương: "Sứa sứa..."

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Where stories live. Discover now