Chương 80

269 17 0
                                    

Ha Yeo Gun mỉm cười quan sát màn hình.

Hắn đang chứng kiến một cảnh tượng tuyệt vời.

Người đó cưỡng đoạt cơ thể của người phụ nữ, trong khi cô gái tuyệt vọng sợ hãi như con chim nhỏ, toàn thân cô ta co quắp, nhưng do hai tay bị trói nên chỉ có thể để mặc người kia muốn làm gì thì làm.

Sau khi kết thúc nụ hôn, người đó liếm vết máu trên môi mình. Cậu ta buông người cô gái, chĩa súng vào huyệt thái dương của cô ta.

"Bye, Jenny." Giọng nói khàn khàn đầy hưng phấn vang lên.

Chorong nhắm mắt, cơ thể hơi run rẩy. Hai bàn tay cô vô thức túm lấy sợi xích sắt.

"Pằng!"

Tiếng súng đanh sắc vang lên.

Eunji nở nụ cười mỉa mai. Cậu đút khẩu súng vào túi áo, quay người, ngẩng đầu, nhìn lên camera giám sát trên trần nhà.

Ở bên này, Ha Yeo Gun dán mắt vào hình ảnh sau lưng Jung Eunji.

Cả người Chorong mềm nhũn, đầu cô gục xuống, huyệt thái dương bên trái xuất hiện một cái lỗ nhỏ, máu tuôn xối xả.

Rõ ràng cô đã bị đạn bắn xuyên đầu.

"Wow..."

Ha Yeo Gun nở nụ cười tươi roi rói. Hắn kích động đến mức hai tay nắm chặt mép bàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Allen.

Một cuộc thử thách hoàn hảo, một hành động giết chóc đẹp đẽ biết bao.

Jung Eunji đứng dưới ánh đèn sáng, nơi khóe mắt cậu ẩn hiện ý cười ngông cuồng.

"Puppet (*), chúng ta gặp nhau ở đâu ?"

(*) Có nghĩa là: con rối.

Cách cậu ta gọi Ha Yeo Gun có mùi vị kích thích, như muốn chế giễu trò thử thách của hắn quá ấu trĩ.

Ha Yeo Gun không bận tâm, ngược lại hắn càng vui mừng. Hắn tựa vào ghế, đáp: "Trong nhà xe còn hai chiếc ô tô, cậu lái ra ngoài, tôi sẽ dùng GPS nói cho cậu địa chỉ chính xác."

"Ok." Jung Eunji cầm mũ, đội lên đầu. Sau đó, cậu ngẩng mặt về phía camera: "Cứ để người đàn bà này ở đây, tôi sẽ quay về lấy."

Ha Yeo Gun cười ha hả: "Ok, ok, mỗi tất xương của cô ta đều thuộc về cậu."

Jung Eunji nhanh chóng rời khỏi nhà kho. Ha Yeo Gun vẫn ngồi yên tại chỗ, quan sát hình ảnh trên màn hình.

Tất cả trở lại vẻ tĩnh mịch chết chóc.

Dưới ánh đèn sáng, thi thể của Park Chorong vẫn bị treo trên dây xích. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trán cô. Cảnh tượng trước mắt giống một bức tranh thê lương đẹp đẽ.

Hiện tại, toàn bộ tâm tư của Ha Yeo Gun đều tập trung vào Jung Eunji, hắn không còn một chút hứng thú với Chorong. Hắn cười khẽ một tiếng, tắt màn hình máy tính, đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng bí mật.

Hai tiếng sau, tại bệnh viện của bang.

Park Chorong từ từ mở mắt.

Đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà xa lạ trắng toát, tấm rèm cửa màu xanh nhạt che hết ánh sáng ở bên ngoài. Cô đang nằm trên giường bệnh, trên người đã thay bộ quần áo mềm mại, sạch sẽ, trên mu bàn tay cắm kim truyền nước.

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Where stories live. Discover now