Ngoại truyện 10

287 20 0
                                    

Con rùa đệ nhất thế giới.

Tôi là Trầm Mặc.

Trầm trong chìm xuống, Mặc trong lặng lẽ ngẩn người.

Tôi là một con rùa ưu tú, thông minh, hiền lành nhất.

Chủ nhân của tôi là Jung Eunji, một thằng cha vô cùng ấu trĩ.

Cậu ta nghĩ mình là người đứng đầu trong thế giới suy luận tâm lí tội phạm, nhưng điều này chưa từng được chứng thực.

Tôi luôn muốn nói cho cậu ta, cho dù là việc đối nhân xử thế hay đối xử với rùa, cậu ta đều là đồ có EQ vô cùng thấp. Cũng giống như tôi, thân là con rùa thông minh nhất thế giới, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nói như vậy.

Trước khi cô chủ xuất hiện, cuộc sống của tôi và chủ nhân yên bình mà nhàm chán. Mỗi sáng cậu ta phải miễn cưỡng lắm mới tỉnh dậy được, sau đó phải trút hết giận mới rời giường. Người hơn hai mươi tuổi vẫn còn ấu trĩ giống như một đứa trẻ. Nhưng tôi sẽ không trách cậu ta bởi vì cuộc sống quá buồn chán, khi tôi ngủ dậy cũng sẽ rất nóng nảy, bò đi bò lại khắp phòng ngủ. Đôi khi không cẩn thận bò lên mặt cậu ta, còn bị cậu ta kéo lại hôn một cái.

Ôi... rốt cuộc người này cô đơn thế nào mà ngay cả rùa cũng được cậu ta coi là bạn bè.

Rời giường xong chính là bữa sáng, cậu ta ăn bánh mì nướng, lạp xưởng và sữa, còn tôi ăn thức ăn của rùa, mỗi người một góc, bình an vô sự. Tuy rằng cậu ta rất soi mói nhưng rất thích ăn cá, tuy nhiên cậu ta cũng là một kẻ lười biếng, chỉ khi nào thỉnh thoảng nông nổi, mới làm một bữa thịt cá thịnh soạn. Còn những lúc khác, tôi cảm thấy cậu ta cũng coi như là ăn no, một mình kiên nhẫn ăn qua loa.

Ông trời ơi mau nhanh chóng phái đến một người phụ nữ cứu cậu ta đi! Còn tiếp tục như thế, tôi sợ một ngày nào đó cậu ta không chết đói thì cũng chết vì buồn chán trong biệt thự mà không có ai biết!

Không nghĩ tới lời cầu nguyện của tôi đã mau chóng có tác dụng.

Một người phụ nữ gần như hoàn mỹ đã xuất hiện.

Park Chorong!

Cái tên dễ thương biết bao!

Người của cô ấy cũng đáng yêu như cái tên vậy, khuôn mặt nho nhỏ, mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen láy. Họ hàng nhà rùa chúng tôi thích nhất là những cô gái đôi mắt đen láy, cảm giác phải giao lưu thật tốt.

Quả nhiên Chorong vô cùng thân thiết với tôi, bình thường đều cho tôi đồ ăn ngon, còn khẽ xoa mai rùa của tôi.

Ông trời ơi, mười mấy năm qua tôi còn chưa từng được tên chủ Jung Eunji chăm sóc như vậy!

Chỉ là lúc có một mình, cậu ta thích nói chuyện với tôi, luôn lải nhải nói gì đó rồi lại gật gì đắc ý, ví dụ như: "Vụ án này quả thật đơn giản giống như 1+1=2 đúng không Trầm Mặc ?"

Rồi một ngày nào đó lại bỗng nhiên cảm thán: "Ngày hôm qua tham gia hội nghị tâm lý tội phạm toàn thế giới, đột nhiên phát hiện hóa ra tao là chuyên gia tâm lý tội phạm trẻ tuổi, anh tuấn nhất thế giới."

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Where stories live. Discover now