Chương 44

253 13 0
                                    

Buổi tối, thời tiết mát lạnh như không khí của mùa thu. Jung Eunji về đến khu chung cư đã hơn tám giờ.

Cậu đỗ xe, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ nhà Chorong, nơi đó vẫn tối om. Jung Eunji tựa vào thân xe gọi điện cho cô.

Lúc này, Chorong đang ngồi trên xe ô tô của Yoon Bomi. Những người khác đã quay về trung tâm huấn luyện. Yoon Bomi lái xe chở cô về nhà.

"Có chuyện gì sao ?" Chorong mỉm cười hỏi. Yoon Bomi đang bận lái xe cũng cười cười.

"Bao giờ em mới về nhà ?" Jung Eunji nói khẽ: "Tôi có lời muốn nói với em."

Chorong ngẩng đầu quan sát biển báo trên đường: "Chắc khoảng một tiếng đồng hồ nữa."

Có thể nói, ở bên cạnh người chậm hiểu EQ thấp lâu ngày, phụ nữ cũng trở nên chậm hiểu. Vừa rồi, Jung Eunji thốt ra một câu dịu dàng vô hạn: 'Tôi có lời muốn nói với em'.

Nhưng khi lọt vào tai Chorong, cô tự động lý giải thành

'Tôi có phát hiện mới về vụ án, nên muốn nói với em' hoặc là 'Hôm nay tôi ở nhà một mình nên rất buồn chán, tôi có chuyện muốn nói với em'.

"Được." Jung Eunji mỉm cười: "Lát nữa tôi sẽ lên nhà tìm em. Tạm biệt."

"Nhưng..."

Yoon Bomi cũng sẽ đến nhà cô. Chorong chưa kịp nói hết câu, Jung Eunji đã cúp máy.

Sau khi tắt điện thoại, Jung Eunji đảo mắt qua dãy cửa hàng trong khu chung cư. Trong đó có một tiệm bán hoa tươi vẫn sáng đèn. Anh đi bộ qua bên đó.

Cô nhân viên bán hàng sắp đóng cửa, nở nụ cười rạng rỡ khi đột nhiên xuất hiện một khách hàng đẹp trai: "Chào quí khách, tiên sinh cần thứ gì ? Bây giờ mua hoa sẽ được giảm 50%."

"Tôi không cần giảm giá." Jung Eunji thản nhiên đáp.

Cậu đứng ở giữa cửa hàng, đảo mắt một lượt qua tất cả các loài hoa.

Ừm... Cậu chẳng biết gì về hoa hòe.

Jung Eunji ngoảnh đầu nói với cô nhân viên bán hàng: "Hãy nói cho tôi biết ngôn ngữ của tất cả các loài hoa có ở đây."

Cô nhân viên ngẩn người. Nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, chọn ra mười mấy loài đẹp nhất, đương nhiên cũng đắt tiền nhất, sau đó giảng giải một lượt.

Khi nói đến ngôn ngữ của hoa lan hồ điệp, Jung Eunji lạnh lùng cắt ngang lời cô nhân viên: "Tôi lấy hoa này."

Cô nhân viên cười thật tươi: "Tiên sinh biết chọn thật đấy."

Jung Eunji nhận bó hoa đã được gói giấy bóng từ tay cô nhân viên, khóe miệng cậu thoáng qua nụ cười rất nhạt.

Mấy bông hoa nhỏ có hình dạng chẳng ra sao, nhưng ngôn ngữ loài hoa rất tuyệt: 'Tôi yêu em, hạnh phúc bay đến với em.'

***

Buổi tối không bị tắc đường, Park Chorong và Yoon Bomi ngồi xe một tiếng đồng hồ là về tới khu chung cư. Bởi vì Yoon Bomi muốn đi quán bar trong thành phố nên hai người định về nhà tắm rửa xong rồi lại ra ngoài.

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Where stories live. Discover now