Chương 82 [END]

592 33 8
                                    

Chorong ngủ khá lâu.

Đây là lần đầu tiên cô ngủ yên giấc kể từ khi bị bắt. Ở đây không có ánh đèn chói mắt, không có ảo giác mơ hồ và tiếng cười của Ha Yeo Gun, chỉ có ngọn đèn dịu dàng và căn phòng yên tĩnh đưa cô vào giấc ngủ.

Nhưng Chorong cũng không ngủ quá say. Cô nằm mơ một mình đi trong bóng tối, không ngừng tìm kiếm điều gì nhưng khao khát trong lòng rất rõ ràng và mãnh liệt. Cho đến khi cô mở mắt, đón ánh nắng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng bệnh, cô mới biết mình đang tìm thứ gì.

Chorong ngước nhìn đồng hồ trên tường.

Không thể tin nổi, đã mười giờ sáng.

Cô giật mình thon thót, lập tức bấm chuông ở đầu giường. Dù đã thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm nhưng Chorong vẫn luôn thận trọng và dè dặt.

Cô gọi y tá hoặc điều tra viên, để họ đưa cô tới phòng chỉ huy tác chiến. Sau đó, Chorong xuống giường, đánh răng rửa mặt.

Mùa đông, thời tiết giá lạnh, rửa mặt bằng nước lạnh có cảm giác buốt giá.

Chorong định thần, nhìn người phụ nữ nhợt nhạt trong gương, cô vẫn thấy căng thẳng.

Rất nhanh có người đẩy cửa, vào phòng, mang theo khí lạnh bên ngoài.

Chorong quay lưng về phía người đó, rút khăn lau mặt: "Đợi một lát, tôi xong ngay bây giờ. Xin hãy đưa tôi đến phòng chỉ huy."

Người đó dừng ở cửa ra vào một, hai giây rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Tiếp theo, Chorong nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đi về phía cô.

Toàn thân Chorong như hóa đá. Cô chưa kịp quay người đã bị ôm chặt từ phía sau. Chorong ngừng thở trong giây lát, cô lập tức quay người, ôm cổ Jung Eunji. Mùi hương quen thuộc bao trùm lên người Chorong.

Áo khoác ngoài của cậu lành lạnh, có mùi của mặt trời, thậm chí có mùi khói lửa.

Jung Eunji nhìn cô chăm chú, ánh mắt sáng ngời. Tim Chorong như vỡ vụn. Mọi cảm xúc vui mừng, xót xa... đè nén bao ngày bỗng dấy lên trong lòng cô.

"Eunji... Eunji..."

Chorong vô thức gọi tên cậu như thể chỉ làm vậy, cô mới chắc chắn cậu đã trở về, cô cũng thoát chết, thời khắc này bọn họ đang ôm nhau. Jung Eunji không nói một lời, cúi đầu hôn Chorong, nuốt hết tiếng nói và hơi thở của cô. Cậu lại đưa cô về trong vòng tay của mình.

Trong phòng vô cùng tĩnh mịch.

Trên màn hình thiết bị y tế ở đầu giường, hàng loạt con số và hình vẽ không ngừng chuyển động. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân thưa thớt. Hai người ôm nhau, tạo thành cái bóng dài dưới ánh mặt trời.

Cậu ôm chặt Park Chorong, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện. Cô nhắm mắt, còn cậu mở mắt.

Trong lúc hôn, cậu không bỏ qua một đường nét, một biểu cảm nào của cô. Cậu chú ý đến vết thương còn đỏ trên cổ cô. Trên cánh tay trắng nõn của cô vẫn còn vết bầm tím. Điều này khiến cậu dừng động tác, tạm thời buông người cô.

Chorong hé đôi mắt mơ màng nhìn cậu. Jung Eunji bế cô lên rồi đặt cô xuống giường.

"Em ngủ đủ rồi." Chorong nói nhỏ.

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Where stories live. Discover now