Chương 64

307 19 10
                                    

Vừa tỉnh lại, Yoon Bomi liền nhìn thấy ánh đèn sáng trắng trên đỉnh đầu nên bị lóa mắt.

Chị vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ sơ sài, toàn thân đầy vết thương, chân tay bị khóa bởi sợi dây xích dài. Chị khẽ ho vài tiếng, lồng ngực bí bách như dịu đi đôi chút. Chị từ từ chống tay ngồi dậy, xuống giường. Sau đó, chị lê từng bước chân nặng nhọc đi tới bồn rửa tay nhỏ ở góc phòng, mở vòi nước, uống vài ngụm.

Một tiếng "dinh dong" vang lên, phía dưới cánh cửa sắt mở ra một ô nhỏ, một khay cơm ngỗng quay nóng hổi được đẩy vào bên trong.

Gương mặt Yoon Bomi tiều tụy hơn thời gian trước rất nhiều nhưng đôi mắt của chị vẫn lạnh lùng. Chị liếc qua khay cơm từ từ đi đến bên giường ngồi bất động.

"Hừ..." Đằng sau cánh cửa sắt đen sì vang lên giọng đàn ông đầy khiêu khích: "Ngu xuẩn. Không ăn cơm thì làm sao cô có sức lực phản kháng ?"

Tiếng nói đã được xử lý qua máy thay đổi giọng nói, sắc bén và xảo quyệt. Yoon Bomi không đếm xỉa đến đối phương. Chị nhắm mắt, tập trung tinh thần nghe ngóng. Vài giây sau, chị đột nhiên mở mắt.

"Bốn người bị nhốt ở phòng bên cạnh đâu rồi ?" Giọng nói của chị khản đặc như bị bánh xe nghiền nát.

Người đàn ông ở ngoài cửa cười: "Tôi đưa bọn họ về nhà rồi."

Yoon Bomi lặng thinh. Người đàn ông nói tiếp: "Đừng sốt ruột, vài ngày nữa cô sẽ lại có bốn láng giềng mới. Bây giờ cô hãy ăn cơm tử tế, nếu không cô lấy đâu ra sức lực khuyên bảo bọn họ như mấy ngày trước ? Chậc chậc... Quả là tinh thần của cảnh sát khiến người khác không khỏi cảm động."

Yoon Bomi vẫn không để ý đến đối phương. Một lúc sau, sự trầm mặc của chị dường như khiến người đàn ông mất kiên nhẫn.

"Tại sao mày cố chấp như vậy ?" Hắn gầm lên: "Một chút lạc thú cũng không biết hưởng thụ. Hừ... Cũng do mày mật báo tin tức nên tao mới bị vây hãm ở Seoul. Tao chẳng thích Seoul một chút nào."

Nói xong, người đàn ông mở ô cửa nhỏ, kéo khay cơm ngỗng quay ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Sau đó, hắn như lấy lại nhịp thở bình thường, tiếng bước chân mỗi lúc một xa. Trong phòng giam đột nhiên tắt hết đèn.

Yoon Bomi ngồi trong bóng tối, từ từ nhắm nghiền hai mắt. Không gian yên tĩnh trở lại. Trong không gian tăm tối vô tận, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khẽ của chị.

Ánh nắng mặt trời lấp lánh chiếu xuống thành phố thời thượng, phồn hoa, náo nhiệt. Phía xa xa là dãy núi nhấp nhô và biển cả mênh mông, tất cả đều rất yên tĩnh.

Thật khó có thể tưởng tượng nơi này đang xảy ra vụ án giết người tàn nhẫn.

Chorong đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, cô chìm trong suy tư đến mức thất thần. Trong phòng tắm phía sau vang lên tiếng nước chảy. Tiếng nước chảy khiến lòng người vừa yên bình vừa lo lắng.

Tổ chuyên án đến Seoul lần này đều là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phá án hình sự ở Hàn Quốc. Sau cuộc họp trực tuyến, bọn họ cùng tổ hành động đặc biệt của phía Seoul triển khai công tác điều tra cơ bản như điều tra nạn nhân, giám định vết tích, thu thập chứng cứ...

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ