Ngoại truyện 6

320 25 1
                                    

Nhật ký thiên tài

Từ ngày chào đời con trai Jung Eunrong chính là một phiên bản kiêu ngạo thu nhỏ của Jung Eunji.

Khác với những đứa trẻ vừa mới chào đời, lông mày còn chưa đủ lông đủ cánh, đôi mắt còn chưa mở hết. Còn cậu nhóc này thì ngược lại, mi thanh mục tú, đôi mắt trầm mặc xoay tròn khắp nơi.

Jung Eunji bèn thử đánh giá: "Thằng nhóc này nhìn cũng không quá ngốc, có lẽ có thể may mắn kế thừa một chút tư chất của Jinie."

Chorong vẫn còn suy yếu nằm trên giường bệnh vô cùng bất ngờ : "Chỉ có một chút ?"

Ánh mắt Jung Eunji nhíu lại, đưa tay cô lên môi khẽ hôn, giọng nói trầm lắng như đàn: "Vợ yêu, em biết là Jinie yêu em không thể thoát ra được, nhưng chúng ta không thể phủ nhận thực tế, chỉ số IQ của thế hệ tiếp theo có lẽ chỉ có thể đạt được mức trung bình giữa cha và mẹ mà thôi. Thật đáng tiếc, thằng bé không có khả năng là một thiên tài.

Chorong: "... Cút đi."

Nhưng nhìn con trai của hai người ngày một lớn lên, cả hai mới phát hiện, lời tiên đoán của Jung Eunji hình như không chính xác.

Tuy nói trẻ con bảy tám tuổi vẫn còn chưa thể nhìn ra những mánh khóe phương diện tài hoa, chỉ số IQ của cậu bé cũng bình thường, tuy rằng trội hơn người thường một chút, nhưng biểu hiện lại 'ngỗ nghịch y như khi cha còn bé' (nguyên văn lời của Jung Eunji). Nhưng ngay cả Jung Eunji cũng phải thừa nhận, cậu bé 'miễn cưỡng cũng được coi như là một thiên tài' (nguyên văn lời Jung Eunji).

Không sai, cậu bé nho nhỏ dễ nhìn, theo một đặc điểm phương diện nào đó, hoàn toàn là một thiên tài.

Đặc điểm phương diện này là...

Ví dụ như một ngày nào đó, Chorong tan tầm trở về nhà, thấy con trai đang ở trên sô pha nhiệt huyết dâng trào xem hoạt hình Nhật Bản, dịu dàng cười với con: "Eunrongie, đói bụng chưa ? Chờ một lát nữa bố trở về chúng ta sẽ đi ra bên ngoài ăn cơm."

Lúc này, Chorong cười vô cùng dịu dàng , hoàn toàn là một người mẹ thương con, nhưng con trai lại thản nhiên chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục xem TV, đồng thời nói: "Con thấy được vẻ mặt buồn phiền. Là tra án không thuận lợi hay là hắn lại làm chuyện gì mà không tự biết."

Cái từ 'hắn' này hiển nhiên là chỉ phụ thân đại nhân có chỉ số tình thương bằng 0.

Chorong: "... Không được nói bố con như vậy! Là chuyện án tử!"

Lại có một ngày nào đó, Jung Eunji ngồi ở trong thư phòng, xem tư liệu của ba kẻ tình nghi vụ án giết người nào đó. Tuy nói vụ án có chút hóc búa, nhưng trong lòng Jung Eunji vẫn như cũ đã phác họa được chân dung tội phạm, xác định trong ba người này ai mới là...

Đúng lúc này, Jung Eunrong mang theo một quyển tiểu thuyết trinh thám vào thư phòng, thần sắc lạnh nhạt liếc mắt nhìn bố.

"Hóa ra hung thủ là người thứ hai." Cậu bé nói.

Jung Eunji vẫn còn đang xuất thần, vô ý thức vui vẻ đáp lại: "A, hóa ra con cũng cho rằng như thể, không hổ danh là con trai của ta..." Bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng, vẻ mặt bình tĩnh ngẩng đầu: "Jung Eunrong, ai cho phép con đọc biểu tình của bố."

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]On viuen les histories. Descobreix ara