Chương 53

248 10 0
                                    

Bầu trời hửng sáng nhuộm một màu xanh thẫm. Mặt đất được phủ lớp sương mờ mờ, đặc biệt yên tĩnh.

Jung Eunji và Park Chorong đứng bên cạnh một ngôi nhà nhỏ, xung quanh đều là rừng cây. Đối tượng tình nghi Baek Dojin cũng coi như sống tách biệt với thế giới.

Vị trí này tương đối hẻo lánh, Jung Eunji lái xe rất nhanh nên đến trước đội hình sự. Do không gian vô cùng tĩnh mịch nên cậu và Chorong có thể lờ mờ nghe thấy tiếng còi hụ xe cảnh sát ở phía xa xa.

"Chúng ta đợi cảnh sát đến rồi cùng vào nhà ?"

"No." Jung Eunji đeo găng tay, khóe mắt cậu vụt qua ý cười vui vẻ: "Người đông sẽ không còn nguyên vị nữa."

Chorong cũng không cảm thấy bất ngờ trước thái độ của Jung Eunji. Người này tuy chính trực và thông minh, nhưng gặp vụ án giết người, cậu thường không che giấu sự hưng phấn xuất phát từ bản năng.

Vẫn là câu nói cũ, sao cậu có thể vừa mạnh mẽ vừa ấu trĩ đến vậy ?

"Ok, chúng ta vào trong đi." Chorong mỉm cười. Cô đương nhiên sẽ đi cùng cậu.

May mắn là cánh cửa gỗ mỏng màu vàng không khóa, đẩy nhẹ liền mở toang. Một mùi hôi thối khó diễn tả xộc vào mũi bọn họ, làm Chorong suýt nôn ọe.

Jung Eunji giơ tay bịt mũi, cậu không đổi sắc mặt đi thẳng vào nhà. Chorong lấy lại tinh thần, cô cũng bịt mũi đi theo cậu.

Ánh sáng bên ngoài ngôi nhà mờ mờ, trong nhà gần như tối đen. Cửa sổ đóng chặt, Chorong mơ hồ nhìn thấy trong gian nhà nhỏ đặt một chiếc giường và một cái bàn. Mặt đất vứt đồ bừa bãi, cô không nhìn rõ thứ gì.

Đây là lần đầu tiên Chorong đặt chân vào nhà tên biến thái giết người, còn trong tình trạng tối om. Chân cô đạp phải một vật gồ ghề. Chorong thở hắt ra, không phải là miếng thịt người đấy chứ ?

Cô vô thức giơ tay túm áo comple sau lưng Jung Eunji.

Jung Eunji đang lần mò trong bóng tối tìm kiếm, cậu đột nhiên dừng bước, quay đầu về phía Chorong. Tất nhiên cô vẫn nắm chặt áo cậu không rời.

"Ừm." Jung Eunji tựa hồ than khẽ một tiếng.

Chorong: "Eunji sao thế ?"

Cô lờ mờ thấy cậu quay đầu nhìn bàn tay đặt trên lưng cậu.

"So cute (*)." Giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên.

(*) So cute: Đáng yêu quá.

Chorong hơi đỏ mặt. Người này...

Dù không thấy rõ mặt cậu nhưng cô cũng có thể tưởng tượng cậu đang nhìn cô chằm chằm.

Vài giây sau, một tiếng tách vang lên, tầm mắt đột nhiên bừng sáng. Ngọn đèn vàng trên đỉnh đầu chiếu sáng cả ngôi nhà trong giây lát.

Chorong hơi ngây ra. Jung Eunji quả nhiên đang nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, trong khi một tay cậu đặt lên tường. Cậu vừa mò thấy công tắc bật đèn.

Jung Eunji quay người, tiếp tục xem xét ngôi nhà.

Chorong im lặng. Giáo sư Jung đúng là... phá án và yêu đương đều không bỏ lỡ.

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Where stories live. Discover now