Chương 36

267 14 0
                                    

Buổi sớm mai, ánh nắng vàng bao phủ khắp không gian.

Bên ngoài cửa sổ, cả thành phố tựa như mới tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Trên đường phố, xe cộ đã bắt đầu tấp nập.

Park Chorong mặc váy ngủ, túm tóc đứng trước tủ quần áo.

Hôm nay cô nên mặc đồ gì ?

Cô rút một cái áo sơ mi lụa ngắn tay màu xanh nhạt và quần lửng màu gạo. Kể từ lúc đi làm, phong cách thời trang của cô luôn đơn giản, phóng khoáng và chững chạc.

Chorong cởi váy ngủ. Vừa định thay bộ quần áo, cô đột nhiên ngừng động tác. Ánh mắt cô di chuyển đến một bên tủ quần áo, dừng lại ở khu vực treo bộ váy màu sắc rực rỡ.

Một chút tâm tư ùa vào lòng. Tuy hơi thẹn thùng nhưng Chorong vẫn quả quyết lấy bộ váy đẹp nhất mặc lên người.

Đây là một bộ váy tương đối 'mát mẻ'. Bộ váy không tay, hai sợi dây đeo vai nằm trên bờ vai trắng ngần, xương quai xanh, cánh tay và một vùng lưng lộ ra bên ngoài. Tuy nhiên, những chỗ cần kín vẫn kín mít nên không tạo cảm giác hở hang. Bộ váy bó sát thân, nhưng cũng rất phóng khoáng, tôn lên đường nét cơ thể.

Điều Chorong hài lòng nhất là màu sắc của bộ váy. Váy có màu vàng nhạt, khiến làn da của người mặc càng sáng hơn. Cô lấy một cặp tóc pha lê từ bàn trang điểm, buộc mái tóc dài lên cao. Sau đó, cô bôi ít son dưỡng môi. Cuối cùng, cô không đi giày da như ngày thường mà chọn đôi xăng đan gót nhỏ.

Lúc Chorong xuống nhà, Jung Eunji đang ngồi ở ghế sofa đọc báo. Cậu rõ ràng còn trẻ tuổi nhưng có thói quen cứng nhắc như người già. Cậu đọc rất chăm chú, thậm chí không ngẩng đầu nhìn cô. Tuy nhiên, Chorong bất ngờ phát hiện, cậu đã mua sẵn đồ ăn sáng, đặt trên bàn uống trà.

"Hôm nay Eunji dậy sớm thế ?" Chorong ngồi đối diện Jung Eunji, cầm bát cháo và một tờ báo.

"Ờ." Jung Eunji trả lời.

Trên thực tế, sáng nay cậu dậy sớm là bởi vì tối qua cậu ngủ không ngon. Nghĩ đến đây, Jung Eunji rời mắt khỏi tờ báo, hướng về nguyên nhân gây ra 'tội lỗi'.

Park Chorong đọc báo một lúc, đột nhiên có cảm giác bị ai đó 'chiếu tướng'. Ánh mắt rất quen thuộc, cũng rất gần gũi. Khóe mắt cô bắt gặp Jung Eunji đang nhìn cô chăm chú. Hai má Chorong nóng bừng.

Hôm nay cô buộc tóc lên cao, để lộ bờ vai mảnh mai. Hiện tại, ánh mắt của Jung Eunji dừng lại ở nơi đó.

Chorong giả bộ không thấy, tiếp tục ăn cháo.

Một lúc sau...

Sao cậu vẫn còn nhìn ?

Mỗi tấc da trên người cô như bị ngọn đèn pha cực mạnh chiếu vào, đến mức nóng ran.

"Em định đi thi hoa hậu đấy à ?" Giọng nói trầm thấp cuối cùng cũng vang lên.

Chorong đỏ mặt, quay đầu nhìn Jung Eunji. Cậu tỉnh bơ như không, ánh mắt lạnh nhạt, giống như lời nhận xét về ngoại hình của cô là một chuyện hết sức bình thường.

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ