Chương 62: Trăng dưới nước, hoa trong gương

Start from the beginning
                                    

Bấy giờ Saint mới hiểu cái câu "Trăng dưới nước, hoa trong gương" kia có gì hay mà có thể khiến người ta lưu luyến đến vậy.

Trăng dưới nước, hoa trong gương, nhìn thật đẹp, thật yên bình nhưng rất tiếc lại không có thật. Chỉ cần chạm nhẹ vào nó, mọi thứ đều sẽ tan vỡ ngay, bởi tất cả ban đầu đều chỉ là ảo ảnh giả dối. Mộng đẹp thường không phải là thật.

Suy cho cùng cũng chỉ là ảo mộng, chấp niệm trong tâm.

Một dòng ký ức lạ lẫm bất ngờ xâm nhập vào đại não, Saint mơ mơ màng màng bị cuốn vào dòng ký ức.

. . .

Keng! Keng!!

Âm thanh chói tai khi kim loại va chạm không ngừng vang lên giữa cánh rừng già vắng vẻ, dưới ánh trăng sáng rực của bầu trời.

Cơn gió nhẹ làm cây rừng xào xạc, chim muông thích thú đậu lại trên các cành cây to, đệm một nhúc nhạc êm ả cho màn so tài bên dưới. Khí thế phát ra từ trận đánh không hề khoa trương tí nào, ngược lại cứ như một buổi trình diễn kiếm thuật trong các lễ hội về đêm.

Hai thanh kiếm lần nữa tách ra, sau đó lại lao vào xâu xé lẫn nhau. Tốc độ xuất kiếm nhanh đến nỗi chỉ nhìn được dư ảnh.

Như thế này, chỉ cao thủ mới có thể.

Người tóc vàng nọ cỏ vẻ đang thất thế, liên tục lùi về sau mấy bước, tay vẫn không quên phản công, trả đòn cho đối phương.

Và rồi, chàng trai nọ đã lùi đến sát mép đá, cuối cùng bị ép cho không còn đường lui, rơi tõm xuống hồ nước phía dưới.

Mái tóc dài lay động trong gió, người chiến thắng vui vẻ đến bên mép đá, mỉm cười với chàng hiệp sĩ lang thang.

Trên mặt hiệp sĩ lang thang không có quá nhiều cảm xúc, y hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm gương mặt vừa đánh ngã mình, mái tóc vàng như sứ giả của ánh trăng lại chọc vào mắt, y nhắm mắt, cả người tiếp nước.

"Hiệp này tôi thắng nhé!" Chàng trai đứng bên mép đá mỉm cười nói vọng xuống, mái tóc như hấp thụ được ánh sáng của vầng trăng trên cao, làm nổi bật lên màu xanh huyền ảo mà nó vốn có. Hắn theo thói quen mà trở tay thu kiếm, thế nhưng thanh kiếm vẫn không hề động đậy, nằm yên trong lòng bàn tay người này.

Nghiêng đầu nhìn thứ vũ khí đã theo mình rất nhiều năm, chợt, hắn phì cười, là tự giễu chính mình.

Thảm hại.

Cuối cùng, hắn cắm mạng thanh kiếm xuống tảng đá dưới chân, khoanh tay nhìn xuống, tìm kiếm bóng dáng hiệp sĩ nọ, thế nhưng những gì hắn bắt gặp chỉ là ánh trăng tráng lệ nơi đáy nước.

Đẹp.

Ấm áp.

Yên bình.

Khiến hắn nhìn đến mê mẩn.

Rất lâu không nhận được hồi âm, cũng chẳng thấy bóng dáng đối phương ngoi lên, mặt nước gợn sóng êm đềm như thể chưa từng có thứ ngoại lai gì xâm nhập.

Hắn chợt lên giọng: "Này! Trả lời tôi đi chứ!!"

Đáp lại hắn là những tiếng chim và côn trùng rả rích.

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now