Chương 40: Chúng ta đánh không lại hắn

362 72 21
                                    

Mọi người kinh hãi nhìn sinh vật kỳ lạ kia hạ cánh, đứng trên tàu mình. Ngựa trắng, có cánh, bộ lông trắng muốt, mềm mại như bông, rõ ràng đây chính là sinh vật thần thoại, và đương nhiên là chỉ có một.

Trong sách ghi chép Pegasus là giống loài cao quý, chỉ phục tùng duy nhất một chủ nhân, cũng chính là thần linh.

Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Lại còn cùng phe với một con người tầm thường.

Khoan bàn về vấn đề này, cả dáng vẻ của tên công tử bột kia cũng thay đổi là thế nào?

Từ hai lần đối đầu trước đó, đám lính đã nhận ra tên kia thật sự chẳng biết tí võ thuật nào, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, con ngươi đen láy, sâu thẳm như đang khoét vào nội tâm bọn họ, nhìn thấu hết thảy bí mật mà bản thân chôn giấu bấy lâu.

Con ngươi xoáy sâu vào lòng người, bọn họ bất giác cho rằng mình đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm, không tài nào nhìn thấy đáy.

Giờ đây, dáng vẻ người nọ đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có khí chất áp bức từ đôi mắt kia là còn nguyên vẹn, thậm chí còn có vẻ đáng sợ hơn khi hắn thật sự tức giận.

Nhóm Thất Giả trong phút chốc cũng bị khí chất trên người hắn dọa cho ngây ngốc, phát sợ khi nhìn vào đôi mắt kia, không một chút hơi ấm.

Doil hoàn hồn lại, hắn cho rằng Saint rất mạnh, thế nhưng chưa chắc bọn hắn đã đánh không lại, hơn nữa hắn đang nắm giữ con tin trong tay, hiện tại chiếm ưu thế hơn.

"Thương lượng tí nhé, giờ ngươi giao Sari cho ta, ta thả người, thế nào?" Doil nhếch miệng, vẫn là nụ cười thiếu đánh thường ngày nhưng bây giờ lại trông hơi gượng gạo, có thể thấy vài giọt mồ hôi đang đọng bên thái dương hắn.

Không đợi Saint trả lời, Richard đã lên tiếng thay, ông thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Tiếc thật, thiếu gia cũng ghét bị đe dọa nốt."

Saint không di chuyển tầm mắt, dính chặt trên người Doil, con ngươi xanh thẳm như biển sâu không đáy, lạnh lẽo nói: "Ta không nói lại lần hai."

Bọn họ nhìn chằm chằm Saint, lúc lâu không ai lên tiếng. Dáng vẻ của Saint bây giờ chính là không giận tự uy, hắn không nói gì cả, ánh mắt không chút dao động như bị đóng đinh trên người Doil. Ol mới thở dài, đè thấp giọng, bình tĩnh nói: "Doil, thả người đi."

"Hả?!" Doil không hiểu, hắn gằn giọng chất vấn, tại sao hắn phải thả người?Vừa dứt lời, một tia sáng lạnh lẽo vụt đến trước mặt khiến hắn phải chật vật tránh né, giơ kiếm chặn lại từng đợt tấn công hung hiểm của đối phương.

Đường kiếm thuận thế tung ra chưa từng dừng lại, đến tận khi đã bị ép đến mạn tàu Doil mới cắn răng, dùng hết sức hất kiếm ra nhưng chẳng có mấy tác dụng, dù đã thành công tránh thoát nhưng trên cổ hắn đã bị cắt trúng, vết cắt không sâu, máu tươi theo đó mà rỉ ra.

"Á! Tên khíu chọ kia chơi xấu, ai dạy ngươi đánh lén vậy hả?!" Gun kinh hãi bụm miệng, trố mắt nhìn Haen.

Tên khó chịu, đó là cái tên mà hắn đã đặt cho Haen kể từ sau trận đấu lần trước, bởi vì trông người này lúc nào cũng khó chịu, sát khí quanh mắt luôn hiện lên vô cùng rõ ràng, hung dữ gớm!

Sự Gian Lận Của Thần MinhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum