Chương 62: Trăng dưới nước, hoa trong gương

136 23 13
                                    

Men theo hang động nhỏ hẹp, dần dà, nhóm của Saint càng đi sâu hơn vào bên trong. Vì diện tích có hạn nên cả ba phải nối đuôi nhau để đi, người dẫn đầu là Haen, cuối cùng là ngựa thần, hiển nhiên Saint là người đi giữa cả hai.

"Gì vậy?" Haen là người đi đầu, cảm nhận được ánh sáng le lói phía trước, hắn nheo mắt muốn nhìn rõ hơn: "Trong hang động lại có ánh sáng?"

Saint trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: "Có gì lạ à? Vậy là lối ra ở phía trước thôi."

Nói xong, Saint hơi nghiêng mình để ngựa thần đi sau thấy được ánh sáng phía trước. Ai ngờ chỉ vừa quay đầu thì đã va vào ngay một ngọn núi sừng sững trước mặt, một tiếng "bộp" rõ vang.

Saint ăn đau lùi về sau một bước, xoa xoa chóp mũi vốn đã chẳng đẹp đẽ của mình, nhất thời khó ở, hắn hỏi: "Làm gì vậy?"

Dường như Haen cũng không để ý đến "tai nạn" ngoài ý muốn này lắm, tầm mắt hắn dán chặt nơi phát ra ánh sáng, ngửa đầu lên cao. Sau đó, Haen trả lời một câu chẳng ăn nhập gì: "Không phải, ánh sáng rọi từ trên xuống, không phải lối ra..."

"Hửm?" Saint lập tức quên mất nỗi bực bội khi nãy, rướn người nhìn lên trước: "Rọi xuống đâu cơ?"

"Anh bị đụng văng não rồi à?" Haen quay đầu hỏi lại, đối diện với cặp mắt xanh đang nhìn mình, Haen cau mày, im lặng nghiêng người, chừa ra góc nhìn cho Saint.

Saint nhảy lên lưng ngựa thần, cũng nhường tầm nhìn cho nó, nên trông có vẻ vẫn nhàn hạ lắm. Hắn cũng chăm chú quan sát như Haen, cùng một lúc, cả ba bất ngờ nói ra một đáp án y như nhau.

"Có nước!"

Ánh sáng dập dềnh kiểu này, là nước không thể sai được.

Cả ba đưa mắt nhìn nhau, trong bể nước có một hang động, trong hang động lại có một hồ nước.

"Ai mà rảnh quá vậy?" Ngựa thần nheo mắt khinh thường.

Haen lạnh nhạt trả lời: "Người nào đó rảnh hơn cả ngươi."

"Này! Ý ngươi là ta ăn không ngồi rồi ở dinh thự nên mới rảnh chứ gì? Muốn kiếm chuyện à?!" Ngựa thần quắc mắt nhìn con người vừa nói xỏ mình, giọng cao lên mấy quãng.

Một bên môi bất ngờ nhếch lên, Haen cười khẩy, châm chọc nhìn nó: "Ồ, cũng biết điều nhỉ?"

Mắt thấy cả hai đang đấu khẩu, chỉ sợ chốc nữa sẽ lao vào đánh nhau, Saint sợ rằng hang động này sẽ bị đánh sập, vì vậy lập tức chen vào hoà giải.

"Được rồi được rồi, nhìn xem phía trước kìa, đi tiếp đi."

Ngựa thần tức giận lườm Haen một cái rồi phẩy mông đi mất, còn hắn thì thong thả theo sau.

Phía trước hang động dường như không còn hẹp nữa, nó rộng rãi một cách kỳ lạ. Hồ nước chỉ bằng khoảng bốn, năm cái giường cộng lại, ở giữa hồ, phía trên hang động có một lỗ hổng to bằng nửa cái hồ, ánh sáng cũng xuyên vào từ đó.

Mặt hồ là một màu đen sẫm, bên trên còn có vài đóa sen trắng lưa thưa không nằm sát nhau, ánh trăng bên ngoài vừa vặn được phản chiếu xuống nước làm cho màn đêm đáy nước không còn đáng sợ như trước nữa.

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now