Chương 25: Chuyện cổ tích BE

467 78 31
                                    

Saint lại mơ một giấc mơ.

Trong mơ, hắn là một cá thể độc lập, như một con người đang xem chương trình thực tế ảo vậy. Lần này không còn mơ thấy em nữa, mà hắn mơ về mẹ mình, về những ngày tháng có thể nói là hạnh phúc nhất cuộc đời này. Saint thấy mình và mẹ đang ngồi trên xích đu trong sân vườn, đã rất lâu rồi hắn chưa mơ về mẹ, lần cuối cùng là khi hắn lên tám.

Eira là tên nàng, với mái tóc màu trắng thuần như tuyết, đó chính là hàm ý của nó. Đã gần hai mươi năm trôi qua nhưng Saint chưa từng quên đi dung mạo của nàng. Từ sâu trong nhận thức, Saint luôn thấy mẹ mình là người phụ nữ xinh đẹp nhất, mãi cho đến bây giờ, dù đã đi qua nhiều nơi, gặp rất nhiều người nhưng mẹ vẫn là tượng đài đối với hắn.

Eira chết trẻ, năm nàng ra đi còn chưa tròn 30 nên nhan sắc bà vẫn mãi xinh đẹp và trẻ trung như vậy. Thế gian có nói "Hồng nhan bạc phận" hẳn là đúng khi dùng vào trường hợp của nàng. Saint không rõ mình và mẹ đang làm gì nhưng nhìn hai người thật sự rất vui vẻ, nàng còn đưa tay vuốt tóc hắn, thơm vào trán hắn. Sau đó bà dời tầm mắt, nhìn nơi xa xăm nào đó mà mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, xinh đẹp như một đóa hoa, lại dịu dàng tựa tuyết trắng.

Trùng hợp là nụ cười này đối diện với tầm mắt của Saint làm hắn giật cả mình, cứ như nàng thật sự nhìn thấy hắn vậy. Ánh mắt chứa đầy cảm xúc của nàng khiến Saint đột nhiên trở nên xúc động, mũi cũng hơi cay, giá như bà thật sự nhìn thấy hắn thì tốt biết bao, dù chỉ là một câu nói, một nụ cười thôi cũng được.

Tầm mắt nàng vẫn dừng ở đó, vào lúc Saint định mở miệng nói gì thì chợt nhìn thấy cánh môi nàng khẽ mấp máy nói gì đó, nhưng hắn chẳng thể nghe được, dù sao cũng không phải nói với hắn. Nói xong, nàng lại mỉm cười dịu dàng, trìu mến như trong trí nhớ của Saint. Đúng lúc này, khung cảnh phía trước đột nhiên nhòe đi, kéo hắn về thực tại.

Saint từ từ mở mắt, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa kính làm hắn hơi khó chịu đưa tay che đi tầm mắt của mình. Xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào khi hắn tỉnh dậy.

"Thiếu gia tỉnh rồi!" Egrus mừng rỡ đứng bật dậy.

Acurl nghe nói cũng vội chạy đến: "Trời ơi bạn yêu ơi, cậu làm tôi lo chết được."

Mèo đen nằm trên giường là kẻ đầu tiên nhận ra Saint đã tỉnh, nó nhảy cẫng lên: "Này, tỉnh nhanh đi."

Chỉ trong phút chốc ánh sáng rọi vào mắt hắn đã không còn khó chịu như ban nãy nữa, mọi người vây quanh giường hắn che hết lại rồi còn đâu. Saint cảm thấy đầu vẫn hơi đau, hắn chống cơ thể ngồi dậy, bản năng bảo mẫu trỗi dậy, Richard nhanh tay đỡ Saint ngồi dậy. Cơ thể còn đau âm ỉ khiến hắn hơi cau mày vì khó chịu, vậy mà hắn vẫn bình tĩnh hỏi: "Ta đoán là do tác dụng phụ của ma thuật đi?" Saint nhìn Richard chờ câu trả lời.

Không ngoài dự đoán, Richard gật đầu: "Là vậy thưa thiếu gia, cơ thể cậu vốn đã không chịu đựng được nó, việc sử dụng lượng ma thuật quá lớn chỉ làm cho triệu chứng càng thêm nặng hơn mà thôi."

Saint không bất ngờ vì lí do này. Mèo đen vỗ vỗ đệm thịt lên mu bàn tay hắn, khinh thường nói: "Yếu mà bày đặt ra gió."

Sự Gian Lận Của Thần MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ