Chương 39: Thiếu gia nổi giận rồi

390 70 19
                                    

Saint ngẩn đầu nhìn bức tượng to như kích thước của một con cá voi thật, à mà nó là cá voi thật mà nhỉ? Lúc nãy cách cả trăm mét mà Saint đã thấy nửa đầu và đuôi của nó rồi.

Bốn người bọn họ đang ở trước quảng trường, dưới bức tượng cá voi khổng lồ. Lần đầu tiên trong đời Saint được tận mắt nhìn thấy cá voi, dù cho nó có bị phong ấn.

Sari không để ý đến bức tượng khổng lồ đó, cô tiến đến trước tượng Thần Nữ, cung kích đặt một tay lên ngực, cúi thấp đầu, cung kính nói: "Sari trở về rồi thưa người, cảm ơn người đã che chở chúng con."

Saint cũng đến gần bức tượng Thần Nữ trông kích thước chẳng khác gì bọn họ cả, ngược lại còn trông nhỏ nhắn hơn một chút. Hắn để ý Thần Nữ không có đuôi như người cá bọn họ, dường như cô cũng có hai chân như con người.

Đợi Sari tạ ơn xong, Saint hỏi: "Tôi thấy hình như Thần Nữ không có đuôi cá nhỉ?"

Đúng như dự đoán, Sari gật đầu: "Đúng vậy, Thần Nữ vốn là Thủy Thần, một trong năm vị thần minh phục vụ cho thần Catol nên người vốn có hình dạng con người. Người đã bảo vệ tộc người cá suốt trăm ngàn năm qua, là thành viên duy nhất của tộc người cá không có đuôi."

Sari nói thêm: "Nghe nói Thần Nữ rất xinh đẹp, tiếc là không được nhìn thấy người, chỉ nhìn qua bức tượng thôi cũng đủ biết người xinh đẹp như thế nào rồi."

Saint không hứng thú với câu sau lắm, hắn nhận ra mẹ mình và Thần Nữ thật sự có điểm khá giống nhau, chỉ là hắn không thể chỉ thẳng ra là giống ở điểm nào được.

Haen thấy bộ dạng Saint đăm chiêu suy nghĩ thì nói: "Anh lại định làm trò gì vậy?"

Lại nữa...

Saint ngước mắt nhìn Haen, lần này thì hắn vô tội thật mà, sao thằng nhóc này thiếu lòng tin vào anh hai nó vậy nhỉ? Bộ hắn là người nham hiểm đến vậy à?

Haen không có suy nghĩ rằng Saint có ý đồ hay ham muốn nào đó đối với Thần Nữ, Saint trước kia luôn gây rắc rối nhưng hắn không bao giờ động vào phụ nữ, có thể là do hắn không muốn trở thành người đàn ông như cha mình.

Hắn khinh thường ông ta.

Nhưng Haen không hề hay biết Saint đã nhớ ra mọi chuyện, hắn không khinh thường ông ấy nữa, cũng không hận ông ấy. Chỉ là không thích, không thể đối mặt, không thể chấp nhận, không thể hòa hợp mà thôi.

Saint hơi cười hỏi: "Trong mắt em anh là người như vậy à?"

Haen cười khẩy một tiếng, hỏi ngược lại: "Không phải à?"

"Đương nhiên không phải." Saint không muốn kéo dài cuộc trò chuyện vô nghĩa này thêm nữa, hắn quay người nói với Sari: "Nhanh thôi, phải trở về trước khi bọn họ gặp rắc rối."

"Được."

Mà lúc này 'bọn họ' trong lời của Saint đang phải đối mặt với một tình huống vô cùng căng thẳng. Egan, Manuel, Egrus và Kiera nghe tiếng động bên ngoài thì lục đục chạy ra, họ cả kinh nhìn con tàu lớn trước mặt, nó cũng gấp đôi tàu họ chứ cũng chẳng ít gì.

Sự Gian Lận Của Thần MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ