Chương 26: Tên khốn chết tiệt!

416 79 30
                                    

"Có vẻ khá dài rồi nhỉ?" Saint dùng một tay quấn lấy lọn tóc đã dài đến vai mình, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, lẩm bẩm.

Em thích hắn nuôi tóc dài, vậy hắn sẽ nuôi tóc dài, sẽ không cắt nó nữa.

Saint im lặng nhìn hình ảnh trong gương một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cuối cùng hắn bỏ tay xuống, rũ mắt, lại lẩm bẩm nói: "Hình như tóc dài trông cũng đỡ xấu hơn tí."

Nói xong Saint quay lưng, khoác áo ra ngoài, hắn còn phải ra cảng nữa, hôm nay là phải về rồi.

***

"Cảm ơn ngài rất nhiều, tôi thật sự rất hài lòng thưa ngài." Saint bắt tay với Zuel, nở nụ cười thương mại nói.

Zuel theo hẹn đã mang kim loại sáng đến, sau khi kiểm hàng một lượt thì hai người bắt tay tạm biệt nhau: "Chúc ngài may mắn, mong có dịp hợp tác cùng ngài lần nữa." Zuel híp đôi mắt đã bị thịt mỡ che lắp quá nửa, cười nói.

Hôm nay đoàn đội của Saint sẽ trở về Neablive theo đường biển nên mọi người đã ra tiễn hắn. Lô hàng lần này rất lớn và giá trị nên được sắp xếp rất kĩ lưỡng, đoàn hộ tống mang kim loại sáng vào khoang thuyền dưới sự giám sát và chỉ dẫn của Saint, sau khi ổn định hắn mới trở xuống đất liền.

Acurl một tay cặp cổ Saint, vì chênh lệch chiều cao nên hơi nghiêng người dựa vào hắn, tiếc nuối nói: "Mới gặp chưa được hai tuần mà đã đi nhanh vậy rồi, có cơ hội lần sau tôi đến chỗ cậu chơi nhé."

Saint không hất tay hắn ra, cười cười nói: "Vương tử Acurl nhàn nhỉ?"

Buổi sáng ở cảng biển có hơi lạnh, từng cơn gió biển ập vào khiến con người ta vừa lạnh vừa thoải mái."Cũng không bao lâu mà, để tôi sắp xếp xem sao." Acurl nhe răng cười nói, đối với Saint hắn luôn rất nhiệt tình.

Mèo đen dạo này phát hiện ra một chỗ ngủ mới vừa êm vừa thoải mái, hơn hẳn cái bàn thô cứng trong phòng, đó là đầu của Saint. Bây giờ nó rất hay nằm ườn trên đó, đu lên đầu hoặc vai Saint, có đuổi mãi cũng chả xuống.

Đang mãi nói chuyện, Saint chợt để ý thấy hai bóng người quen thuộc đi xuống từ trên thuyền của mình, còn ai ngoài nam chính nguyên tác và em trai thân yêu của hắn nữa.

Hai người cùng nhìn về phía Saint, hắn nói: "Chờ đã, sao hai người lại ở đây?"

Egan thản nhiên cười nói như không có chuyện gì xảy ra: "Bằng không còn ở đâu được nữa, chúng ta cùng một đích đến mà."

"Vậy tại sao ngài Bá tước lại ở trên thuyền của tôi?" Saint thật sự không muốn gần gũi với nam chính nguyên tác chút nào, bởi hắn biết trong tiểu thuyết 'Nhà sáng lập' thì nam chính Egan sẽ gặp một thử thách trên biển, cũng trong chuyến đi ấy mà hắn suýt đã bỏ mạng. Không giống Egan có hào quang nam chính, Saint không muốn dính vào rắc rối.

Egan bất ngờ mở to mắt, mắt chữ O mồm chữ A nói: "Ôi trời, ngài thật sự không biết gì sao?"

Saint cẩn thận suy xét lại, hắn có quên chuyện gì sao, hay đã bỏ lỡ chỉ tiết nào đó?

"Chúng tôi không còn một đồng." Egan thản nhiên nói, không để mặt mũi của mình vào đâu cả.

Saint: "..."

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now