Chương 22: Are you surprise?

395 83 20
                                    

"Hai ngày nữa là tôi trở về rồi, tranh thủ giải quyết cho xong vụ này đi." Saint nhấp một ngụm trà, nói với Acurl.

Hiện giờ bọn họ đã có đầy đủ chứng cứ và báo cáo lên nhà Vua, chỉ chờ ông hạ lệnh bắt người nữa thôi. Acurl nói: "Chắc cũng sắp rồi, đợi cha tôi tổng kết xong đã."

Saint không lo chuyện này nữa, hắn đang suy nghĩ biện pháp trở về Neablive nhanh nhất có thể. Vì lần này trở về còn mang theo một số lượng lớn kim loại sáng nên sẽ rất bất tiện, cần rất nhiều ngựa và thức ăn, chưa kể hành trình còn kéo dài cả tháng trời. Để tiết kiệm một khoảng lớn, họ cần phải trở về bằng con đường khác, một con đường ngắn hơn, và an toàn.

Saint hỏi: "Acurl, nếu trở về Neablive bằng đường biển thì sẽ mất khoảng bao lâu?"

Dù câu hỏi có vẻ khá đột ngột nhưng Acurl vẫn nghiêm túc trả lời: "Chắc khoảng hai tuần hoặc hơn, không biết nữa, tôi chưa đi lần nào hết. Mà cậu định về bằng đường biển à?"

"Ừm." Không nhận được đáp án chính xác, Saint lại tiếp tục suy nghĩ của mình, nào ngờ lúc này Haen chợt lên tiếng.

"Bảy ngày để đến đất liền, và 3 ngày để về đến Neablive, hoặc có thể nhanh hơn. Chúng tôi đến đây bằng đường biển." Kể từ lúc Saint bị bắt cóc trở về, cảm xúc của Haen vẫn luôn rất phức tạp. Hắn cảm giác không chỉ Saint mà ngay cả mình cũng bắt đầu thay đổi rồi.

Không biết từ lúc nào mà hắn đã dành một sự quan tâm nhất định cho Saint, và tận sâu trong suy nghĩ của hắn không còn quá ghê tởm Saint như trước nữa.

Saint không hề hay biết tâm lí em trai mình dạo này thế nào, hắn nói: "À, chẳng trách đến nhanh vậy."

"Nhưng mà say sóng như anh thì đi chỉ có chết." Haen ôm thanh kiếm bên tay, châm chọc nói.

Mèo đen nằm đó khinh thường 'hừ' một tiếng: "Nhân loại chỉ có mỗi ngươi yếu à?"

"Ăn no rồi thì im đi." Saint chán nghe nó mắng rồi, hắn ra vẻ không muốn nghe. Đúng thật là Saint bị say sóng, ở thời đại này cũng không có thuốc chống say sóng như kiếp trước của hắn.

Có cơ hội giúp được bạn mình, Acurl cười đắc ý nói: "Chuyện này không cần phải lo, tôi có mấy viên đá thanh tẩy này, giữ nó trong người là không sao hết."

Saint hơi nghi ngờ tác dụng của nó, ở kiếp trước, mấy người say xe hay truyền tai nhau là nhặt một viên đá cầm trên tay xuyên suốt chuyến đi thì chắc chắn sẽ chống được cảm giác buồn nôn, say xe. Mà đó là cách vô lí nhất hắn từng biết, bây giờ lại có chuyện giữ đá thanh tẩy thì không say sóng nữa.

Richard biết Saint đang nghi ngờ, ông nói: "Thưa thiếu gia, đó là đá ma thuật, có tác dụng thanh tẩy những thứ dơ bẩn hay độc hại, loại đá này trên thế giới không nhiều đâu thưa cậu."

Nghe Richard nói vậy, Acurl lại càng đắc ý, mũi hếch lên muốn đụng trần nhà. Saint cảm thấy không nên cho mình thứ tốt như vậy, hắn hỏi: "Cậu cho không tôi à?"

"Đúng vậy, tôi còn cần vật chất tư lợi gì ở cậu nữa, cậu xem Acurl tôi là loại người gì cơ chứ?" Acurl cảm thấy tổn thương không thôi vì bị bạn mình nghi ngờ.

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now