Chương 15: Ngựa Thần Pegasus

478 90 20
                                    

Ra khỏi không gian chật hẹp, tăm tối đó, một bầu không khí nhẹ nhàng, dễ chịu ập ngay vào mặt hắn, ở đây có ánh sáng.

Saint phủi lại trang phục của mình ngày hôm nay, hắn cảm thấy mình ăn vận cũng không quá cầu kì nhưng vẫn gọi là sáng sủa, lịch sự đi. Sau khi chen chúc trong cái hang đá nhỏ hẹp kia thì quần áo và cả tóc tai đều lộn xộn, dính bẩn hết rồi.

Uổng công sửa soạn cả một buổi sáng. Saint thở dài bực dọc, đi về nơi phát ra ánh sáng.

Cảm giác khó thở ngày càng nghiêm trọng khi hắn đi thêm từng bước.

Ánh sáng ngày càng chói mắt, đến nỗi hắn chỉ thấy được một mảng trắng chói. Saint nheo mắt, hắn biết cách để thu được sức mạnh này, hắn đưa tay ra phía trước, bây giờ chẳng thể thấy được gì cả.

Saint cố hô hấp một cách khó khăn: "Chắc là ở đây nhỉ?" Hắn lần tìm công cụ phá vỡ phong ấn, bàn tay đột nhiên chạm vào thứ gì đó, hắn biết mình đã tìm đúng rồi.

Ngay sau đó, Saint hít một hơi thật sâu, cố gắng thu vào nhiều dưỡng khí nhất có thể. Hắn nín thở, hai chân như rót chì, nặng nề bước lên lấy dao cắt một đường vào lòng bàn tay, nhỏ vào hòn đá nhỏ chỗ phong ấn.

Nguồn ánh sáng quá lớn khiến Saint không biết mình đã cắt bừa vào đâu nữa, cảm giác đau nhói nói cho hắn biết mình đã cắt một đường từ lòng bàn tay đến cổ tay.

Lần đầu tiên trong đời Saint tự cắt tay mình, ban đầu có hơi nhói, nhưng về sau cũng quen dần, đỡ hơn rất nhiều.

Ánh sáng dần dịu lại, không còn chói lóa như trước nữa. Có điều tiếp xúc với lượng ánh sáng quá tải khiến mắt Saint vô cùng đau nhức, không nhìn rõ được hiện tại.

Saint cảm thấy cơ thể mình chẳng có gì thay đổi cả, có vẻ sức mạnh vẫn chưa thuộc về hắn.Đợi một lúc lâu, khi tầm nhìn đã được lấy lại, Saint nhìn kĩ pháp trận trên đất, là một vòng tròn ma thuật, bên trong còn có thứ gì đó, hình như là...

Mèo con?

Không giống.

Chó con?

Cũng không giống lắm.

Cảm giác khó thở đã biến mất cùng luồng ánh sáng chói mắt kia. Saint tiến về phía vòng tròn ma thuật. Hắn hoàn toàn ngỡ ngàng khi nhận ra thứ đang nằm cuộn tròn bên trong.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Saint lại đưa tay chạm vào nó, cảm giác thân thuộc làm sao, chính hắn cũng không rõ.

Vòng tròn ma thuật đột nhiên phát ra ánh sáng xanh, vây cả Saint và 'thứ đó' bên trong. Hình như là hắn đã khỏi động phong ấn hay ma thuật nào đó, Saint nhìn vết máu trên 'thứ đó', là lúc nãy hắn lỡ dùng bàn tay còn dính máu chạm vào.

Richard và Manuel ngoan ngoãn đứng đợi Saint trở ra, Manuel còn hỏi ông một số chuyện về Saint, ông chỉ đáp bâng quơ cho có mấy câu.

Richar bất ngờ đứng thẳng dậy, đột nhiên trở nên căng thẳng, không biết đã cảm nhận được điều gì, ông nhanh chóng lao vào hướng Saint đi vào lúc nãy.

Manuel cũng nhận ra có sự dao động của ma thuật, hắn vội đuổi theo Richard vào trong.

Hai người hớt ha hớt hải chạy vào, chỉ kịp nhìn thấy một màn trước mặt nhưng bấy nhiêu cũng đủ để ăn sâu vào tâm trí họ, không bao giờ quên.

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now