Chương 47: Bữa tiệc kết thúc

367 61 90
                                    

"Á!!!"

Chẳng biết là ai lên tiếng trước nhưng đây đích thị chính là mồi lửa cho trận ồn ào này. Mọi người hoảng sợ lùi ra xa, ly rượu trong tay cũng thi nhau rơi xuống, thủy tinh mỏng manh va chạm mạnh lập tức vỡ tan, rượu vang đỏ vương vãi khắp nơi. Bọn họ bưng kín miệng kiềm lại tiếng thét đã lên đến cổ họng.

Mặc kệ ai đó có hoảng sợ ra sao thì người trong cuộc vẫn luôn rất bình tĩnh, bầu không khí yên lặng kéo dài đến tận bây giờ, dường như không ai cảm nhận được nguồn sát khí dày đặc tỏa ra xung quanh người mình.

Một giây, hai giây, ba giây,... mãi chẳng có ai lên tiếng, bọn họ không ai chịu nhượng bộ mà thu tay trước.

Tuy rằng khu vực này cũng không đông đúc gì lắm nhưng không phải là không có người lui tới, hơn nữa động tĩnh bến này cũng không nhỏ, chẳng mấy chốc đã thu hút rất nhiều sự chú ý, kể cả Hoàng đế và hội bạn thân của nam chính cũng hay tin, tức tốc đến xem.

Cuối cùng, Egan là người đầu tiên lên tiếng, bấy giờ trên mặt hắn không còn là nụ cười gợi đòn làm nên thương hiệu của mình nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh, mí mắt chùng xuống, nói: "Mời ngài Đại Công tước thu kiếm."

Như nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất trên đời, Poleir cười khẩy, đảo mắt nói: "Ồ... ta còn tưởng ở đế quốc này còn có một Đại Công tước thứ hai nữa cơ đấy."

"Đại Công tước thứ hai thì không thể có, nhưng không có Đại Công tước thì có thể." Một giọng nam quyền lực đột nhiên vang lên, mọi người lập tức cúi người hành lễ, sợ hãi chẳng dám ho he gì nữa.

Poleir đảo mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ, ăn vận sang trọng vừa mới đến, nhìn đến chiếc vương miệng trên đầu người đó lại càng thêm khó chịu.

Lẽ ra thứ đó phải thuộc về ông, nó vốn dĩ là của ông!

"Đại Công tước? Ngài Tử tước, mọi người đang làm gì vậy?!" Dù ban nãy rất mạnh miệng nhưng Flyn vẫn không khỏi kinh hãi, Flyn nhận ra tình hình bên này thật sự tồi tệ hơn mình nghĩ rất nhiều, đừng nói là mọi người, cả hắn cũng bị dọa cho một phen hú vía, trái tim muốn treo lên đến não luôn.

Hắn nhìn chằm chằm Poleir, khỏi nói cũng biết ai là người chủ động gây sự, vì vậy Flyn không hề do dự ra lệnh: "Phiền ngài Đại Công tước thu tay, mọi người cũng thu tay lại đi."

Quan hệ giữa Hoàng đế và Đại Công tước của đế quốc thật sự không mấy tốt đẹp, đây là điều mà ai cũng biết. Họ có xích mích rất lâu về trước, nói chính xác hơn là từ khi Hoàng đế đời trước vẫn chưa băng hà.

Poleir vốn là Đại hoàng tử, người thừa kế hợp pháp cho vị trí Hoàng đế, chính ông cũng luôn lấy điều này làm tự hào. Cho đến một ngày, Hoàng Lệnh đột nhiên ban xuống, phong cho em trai ruột của ông làm Hoàng Thái tử, người sẽ ngồi lên ngai vàng, là cha của Flyn, vị Hoàng đế trẻ hiện tại.

Dù không mấy quan tâm về danh tiếng của bản thân khi hình tượng tự mình xây dựng là một tên điên với quyền lực cao ngất, nhưng không phải vì vậy mà muốn làm gì thì làm, ông vẫn nhớ mục đích mình đến đây. Vì vậy, Poleir thu kiếm, mỉm cười nói: "Bệ hạ thứ lỗi, thần và ngài Tử tước đây là chỗ quen biết cũ, hôm nay lâu ngày gặp lại nên đùa hơi quá một chút, không nghĩ tới sẽ làm mọi người hoảng sợ. Dọa các vị rồi."

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now