Chương 10: Tại sao không nhìn được? Tại sao không nhớ được?

504 102 20
                                    

Saint mơ một giấc mơ.

Trong mơ, một cô bé với thân hình nhỏ nhắn nằm lên đùi hắn, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy cái, chăm chú nhìn hắn.

À, thì ra là em gái hắn. Còn hắn đang đọc quyển 'Nhà sáng lập' cho em nghe.

Cô bé ngoan ngoãn lắng nghe, không cắt ngang, đến lúc thấy anh dừng lại, lật sang trang tiếp mới dám hỏi: "Anh ơi, nhân vật chính đẹp trai lắm ạ?"

Hắn cười cười: "Ừm, đẹp lắm, thích à?"

Cô bé cười ngây ngô, vươn tay với lấy mặt anh, "Không đẹp bằng anh."

Saint nhận ra mình chưa bao giờ dịu dàng đến vậy, từ lúc xuyên vào sách, hắn chỉ treo nụ cười vô hại rồi thỉnh thoảng xía xối người ta mấy câu. Sự dịu dàng với Kiera không giống sự dịu dàng của hắn dành cho em gái.

Mặt dịu dàng này có lẽ chỉ dành cho cô em gái thân yêu của hắn thôi.

Ý cười càng sâu, Saint bĩu môi, nói: "Không dám đâu, sau này em có bạn trai rồi lại nói 'Anh là đẹp nhất'." Nói đến bốn chữ cuối, hắn còn cố ý đẩy giọng lên cao, giả giọng con gái.

Cô bé giả vờ giận dỗi, hai má phồng lên: "Hứ! Em chỉ cần anh thôi, không cần bạn trai."

"Vậy anh sẽ nuôi em tới già nhé?"

Cô bé cười thành tiếng, không vờ giận dỗi anh mình nữa: "Em thích anh hai nhất."

Saint xoa đầu em, nở nụ cười dịu dàng chỉ dành cho mình em: "Ừm, anh hai cũng thích em nhất."

Những cảm xúc ấm áp này tuy chính hắn đã từng trải qua, bây giờ cũng được tái hiện, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn có chút đau thương và thống khổ không thể nói thành lời.

Rõ ràng từng ấm áp đến thế, nhưng giờ phút này chợt thấy xa lạ vô bờ.

Ngay lúc này, Saint muốn dang tay ôm em gái vào lòng, thơm lên trán em, xoa đầu em, nhưng hắn không thể.

Hắn không thể điều khiển hành động theo ý muốn của mình, tất cả những gì có thể thấy và làm chỉ là những hành động quen thuộc và hình ảnh cô em gái bé nhỏ của hắn.

Saint cúi thấp đầu cho em nghịch tóc, cô bé dùng những ngón tay bé nhỏ của mình quấn lấy tóc anh.

Em xoay xoay ngón tay, cảm nhận xúc cảm mềm mại từ mái tóc anh mang lại: "Anh ơi, anh để tóc dài chắc chắn đẹp lắm á."

"Em thích anh để tóc dài à?"

"Vâng, em thấy mấy người con trai để tóc dài ai cũng đẹp hết."

Hắn cười cười, "Vậy anh sẽ để tóc dài cho em ngắm nhé?"

"Vâng." Cô bé nhe răng cười, khuôn mặt ngây ngô đến lạ.

Rõ ràng đây là cơ thể mình, vậy mà hắn không thể tự mình hành động, cứ như một con người xa lạ đang ngắm nhìn kí ức chưa từng thuộc về chính mình.

Hắn trong giấc mơ mở miệng gọi tên cô bé, thế nhưng đoạn âm thanh đó hoàn toàn tiêu biến trước khi truyền vào tai hắn.

Khoan đã, con bé tên gì nhỉ?

Saint chết lặng, khuôn mặt ngây ngô của em gái hiện lên trước mắt, Saint như rơi vào hầm băng.

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now