Chương 49: Ván cờ đảo ngược

345 51 47
                                    

"Chú! Chú không sao chứ?" Kiera từ sau chạy đến, còn chưa đến nơi mà giọng đã vang lên, lo lắng hỏi han chú mình.

Saint quay đầu, đỡ lấy cô cháu gái đã chạy đến trước mặt vẫn đang thở hổn hển, ân cần nói: "Chậm đã, chú không sao. Sao cháu đuổi kịp nhanh vậy?"

Kiera bắt lấy tay chú mình, chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở mới nói: "Thiếu gi-"

"Sao anh đi đến chỗ nào chỗ đấy cũng xảy ra chuyện vậy?" Giọng nam trầm thấp, chẳng chứa bao nhiêu cảm xúc vang lên từ hướng xe ngựa của nhà Liasvince, Saint không thể quen thuộc với giọng nói này hơn nữa. Là Haen, đứa em trai mở miệng là phải kháy đểu hắn.

Hai... Biết bao giờ thằng nhóc này mới thôi nghĩ xấu về anh nó nhỉ?

Saint thề là mình oan cực kì, lần này thì mình chẳng làm gì cả, mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Saint thở dài, vô tội nhún vai: "Anh cũng không biết, có lẽ kiếp trước đã gây nghiệp gì đó."

Lúc này Ravish mới tiến đến trước mặt gã sát thủ kia, tháo khăn bịt mặt của gã xuống, tay phải cầm kiếm chống xuống đất, lạnh lùng hỏi: "Ba lão già ở hội nghị lãnh địa phía Nam, tên nào sai các ngươi đến đây?"

"Có giỏi thì giết ta đi-"

"Xoạt!"

Người đang nói lập tức im bặt, Ravish không hề do dự mà vung kiếm chém phăng đầu gã, máu tươi phun ra như suối, vẽ lên mặt cô một vệt dài ghê rợn thế nhưng đôi mắt vẫn chẳng buồn chớp lấy một cái. Gần như ngay lập tức, Saint bước ra chắn trước mặt Kiera, che đi tầm nhìn của cháu gái, nói: "Đừng nhìn."

Ravish ghét nhất là bị uy hiếp, gã cho rằng cô không dám, muốn chết, cô cho hắn được toại nguyện.

Hơi thở dường như đình trệ, mọi người có mặt ở đó đều bị chấn kinh vào khoảnh khắc đầu lìa khỏi xác. Trước kia mọi người chỉ nghe nhắc đến, thậm chí là Haen hay Richard đã từng tiếp xúc cũng vô cùng bất ngờ về Ravish của hiện tại. Chỉ có Saint, người từng đọc hết tiểu sử của cô nàng qua quyển sách gốc, đọc qua những âm mưu, thủ đoạn và cả những trận chiến đẫm máu của cô mới biết cô ấy còn có thể tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng nói gì thì nói, cảnh tượng này vẫn quá dã man, Saint không nhịn được hít vào một hơi, đột nhiên cảm thấy đêm nay hơi lạnh.

Đúng lúc này, Egrus từ phía bên kia xe ngựa lôi người tới, vẫn còn một tên chưa chết. Vừa nãy Saint cố tình dặn dò Egrus bắt gã lại.

Đối diện Ravish, gã ta nhìn sang xác đồng bạn, cơ thể hơi run lên, song vẫn giữ im lặng, "xì" một tiếng khinh thường Ravish rồi quay mặt sang hướng khác. Egrus trở tay túm lấy tóc, ép gã xoay mặt đối diện với Ravish lần nữa. Gã chỉ kêu đau một tiếng, hoàn toàn không có sức chống cự.

"Hừm... mục tiêu của các ngươi vốn không phải ta, các ngươi chỉ có nhiêu đây thôi à?" Saint khoanh tay tựa vào thùng xe, từ trên cao nhìn xuống gã, khoé môi khẽ nhếch cùng ánh mắt châm biếm thấy rõ.

Gã cắn răng: "Ý gì?"

Saint cười cười, châm chọc nói: "Chừng này người vẫn không làm gì được một cô gái, chứng tỏ kẻ ra lệnh cho các ngươi cũng không làm được, xem ra hắn cũng không phải kiểu người giỏi giang gì nhỉ?"

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now