Chương 35: Gặp lại em gái

345 69 4
                                    

Khung cảnh bỗng chốc nhòe đi như ti vi cũ thời 9x trước kia.

Bây giờ Saint đang ở căn nhà chồi cũ nát của mình và em gái. Khác với khi mơ thấy mẹ, bây giờ Saint đã có thể tự nhận thức được rằng mình đang trong giấc mơ.

Hắn mặc trên người bộ trang phục khi rơi xuống biển, đưa mắt nhìn quanh nhà, hắn chậm rãi ngồi xuống. Đã lâu rồi không về nơi này, giờ đây, Saint cảm nhận từng chút hơi ấm trong căn nhà một cách cẩn thận, cảm thấy vô cùng hoài niệm.

"Anh hai!"

Theo sau tiếng gọi, một thân hình nhỏ bé từ bên ngoài bỗng chốc chạy vào, cô bé bổ nhào vào lòng Saint, hay tay ghì chặt lấy cổ hắn không buông.

Saint kinh ngạc hơi mở to mắt, đôi tay chậm rãi ôm lấy em. Hắn nhận ra, người trước mắt này chính là em gái mình, cô em gái bé nhỏ mà bản thân nhớ nhung hằng đêm giờ phút này đang ôm chầm lấy hắn, gọi hai tiếng anh hai đầy ngọt ngào.

Hình bóng cô em gái bé nhỏ mà Saint không bao giờ có thể chạm đến trong giấc mơ bây giờ lại chạy đến trước mặt hắn, có thể chạm vào, có thể âu yếm ôm lấy em, nói chuyện với em.

Saint cố nén sự xúc động đang chực chờ bộc phát trong lòng mình, hắn cười dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Cô bé vẫn ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, nói: "Em cứ nghĩ mình đã chết rồi... Em thấy anh hai khóc rất lâu, rất lâu... Em muốn gặp lại anh hai."

"Hả?" Saint giật bắn mình khi nghe em nói, lơ mơ hỏi lại.

Lẽ nào đây là giấc mơ sau khi em chết?

"Em nhìn thấy anh hai đang sống ở một dinh thự vừa rộng vừa đẹp, nhìn cứ như quý tộc trong sách mà anh hay đọc cho em nghe vậy á," Cô bé hít mũi, nói: "Ở đó anh có cha mẹ, có em trai siêu siêu đẹp trai, còn có cả người hầu, quản gia nữa, nhìn anh ngầu lắm luôn."

Saint kinh ngạc nghe em nói, tất cả đều trùng khớp với cuộc sống hiện tại của hắn, tại sao em lại biết được những chuyện này? Giấc mơ đều chân thật đến vậy sao?

Cô bé nói tiếp: "Em ở trong một căn phòng, nhìn anh rất lâu, rất lâu, sau đó em thấy anh đột nhiên quay về nên đã tức tốc đến tìm anh. Không biết bao lâu rồi em mới được gặp anh ta?"

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Saint chưa thôi bất ngờ, tâm trí hắn hiện tại rối như tơ vò, hắn đặt tay lên vai em, muốn xác nhận lại suy đoán của mình: "Làm sao em biết được những chuyện này vậy? Còn nữa, căn phòng mà em nói đến là đâu? Tại sao em ở đó?"

Cô bé khụt khịt lắc đầu: "Sau khi tỉnh dậy thì em đã ở đó rồi, không thấy anh hai đâu nữa. Em nhìn anh lớn lên từng ngày luôn đó. Nhưng mà... anh ơi, anh xuyên không rồi ạ?"

Căn phòng gì đó là sao? Nếu đúng như em nói thì chẳng phải em đã quan sát cả quá trình trưởng thành của hắn hay sao? Thế nhưng tại sao em vẫn chỉ mới chín tuổi?

Có lẽ cảm thấy mình hơi ngu ngốc, cô vội nói: "Ý em là- như mấy người trong truyện hay trên phim vậy á, xuyên không... Xin lỗi anh, em suy nghĩ ngốc quá." Cô bé nhỏ giọng phủ nhận mọi suy đoán của mình.

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now