Chương 63: Dáng vẻ của người

141 22 11
                                    

"Có lẽ đó là cô bé mà thiếu gia gặp lúc sáng." Richard chậm rãi bước đi, điều chỉnh nhịp bước sao cho không thể phát ra âm thanh nào gây chú ý.

Kiera chậm rãi theo sau, nhớ lại hình ảnh cô bé gầy gò ngồi bên bồn hoa lúc nãy, khẽ nheo mắt: "Nhìn như bị suy dinh dưỡng vậy..."

"Có lẽ vậy, tốt hơn vẫn nên về báo lại với thiếu gia."

Ông đáp, chỉ là dáng vẻ trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, không còn thờ ơ tỏ vẻ lịch lãm nữa, đôi mắt có vài nếp nhăn hơi híp lại, từng bước đi cũng trở nên thận trọng hơn.

Kiera nhạy bén nhận ra điểm kỳ lạ, hạ thấp giọng hỏi: "Có gì bất thường ạ?"

"Ừm." Richard gật đầu một cái, nghiêm túc quan sát và cảm nhận nguồn ma thuật kỳ lạ xung quanh. Sau đó, ông quay đầu mỉm cười: "Có một tin vui và một tin buồn, tiểu thư muốn nghe tin nào trước?"

Giờ phút này còn hỏi cái gì không biết. Thế nhưng Kiera vẫn chọn bừa một vế: "Buồn trước."

Sau đó cô nhìn thấy ông đeo kính lên, nụ cười chưa hề bị dập tắt: "Lão e rằng chúng ta đã rơi vào trận pháp nào đó rồi."

?

"Vậy chúng ta đã bị phát hiện rồi à?," Kiera sửng sốt hỏi.

"Cũng có thể, một là chúng chỉ giăng bẫy đề phòng, đó là tin tốt. Hai là chúng cố tình giăng bẫy chúng ta, đó là tin xấu." Richard vừa đi vừa quan sát xung quanh, lấy ra một đôi găng tay màu đen tuyền, chậm rãi đeo vào. Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, sở dĩ cũng vì đây là hành động mà ông đã luôn lặp đi lặp lại hơn 20 năm qua, đặc biệt là những lúc chuẩn bị chiến đấu.

Nhớ đến tin buồn còn chưa được nghe, Kiera lại hỏi: "Vậy còn tin buồn?"

"Tin buồn là trận pháp này khá phức tạp, khá là khó đấy."

"Vậy ông giải được không?"

"Tin vui là lão có thể giải trận pháp này."

Nghe vậy Kiera mới yên tâm được phần nào, cô thở ra một hơi, toang định mở miệng thì người chắn trước mặt lại nói...

"Tin buồn sẽ khá là mất thời gian."

"..."

"À, tin buồn nữa là chúng ta đến điểm cuối của trận pháp rồi, đây là độc lộ dẫn chúng ta đến một đích đến nhất định. Bị bẫy rồi." Ông nói, giọng điệu thản nhiên, nhẹ nhàng như đang kể chuyện cổ tích.

Trên thế gian có 3 kiểu người khiến người khác ức chế nhất, một là người ngu ngốc đáng ghét, hai là người kiêu ngạo và ba là người già, cụ thể là Richard.

Kiera thầm nhủ bản thân phải bình tĩnh, miễn cưỡng hỏi một câu thật lòng: "Rốt cuộc là chú còn bao nhiêu tin vui bao nhiêu tin buồn nữa vậy hả?"

"Còn một tin."

Lão này nhây thật...

Kiera nắm chặt nắm tay, kéo khoé miệng thành một nụ cười, gằn giọng hỏi: "Vui hay buồn?"

Richard ra hiệu Kiera đứng nép vào tường, chậm rãi bước đi.

"Chắc là... tin xấu đi?"

Sự Gian Lận Của Thần Minhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن