Chương 19: Có tư cách gì nói hắn không hiểu?

385 85 5
                                    

Tạm bỏ qua chuyện này, mọi người ở đây ai cũng nhận ra thái độ khác thường của Baulias, chắc chắn cái chết của Lilia có liên quan đến hắn.

Egan tách ra đi mời rượu một số người, mở rộng vòng quan hệ xã hội của mình. Còn Acurl thì vì là Vương tử nên mọi người cứ mời rượu hắn suốt, hết cách hắn đành tiếp rượu từng người.

Nhóm của Saint và Hane tránh sang chỗ khác, nhường chỗ đứng lại cho các quý tộc. Saint ra ban công trên tầng hóng gió, tìm không gian yên tĩnh để sắp xếp lại mớ suy nghĩ của mình.

Hắn có hơi bất ngờ khi Haen vẫn đi theo mình, hắn nghĩ cậu ta sẽ tách ra một mình chứ, thằng nhóc này thích một mình yên tĩnh mà. Dù thật sự thắc mắc nhưng Saint vẫn giữ im lặng, không cố gặng hỏi lí do.

"...Này!" Haen bất chợt lên tiếng.

Saint chắc rằng hắn đang gọi mình, trước giờ Haen luôn gọi hắn như thế thay cho 'anh'. Chỉ còn vài bước là nữa là đến ban công, Saint không dừng lại, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Haen không trả lời, im lặng theo hắn ra đến ban công, trong không gian tối mờ, hắn rốt cuộc mở miệng, nói thay cho lời chất vấn trong đầu hắn từ tháng trước: "Trước kia... Là anh vờ sống như tên phế vật à?"

Hơn tháng nay Haen không ngừng tự đặt câu hỏi vì sao Saint lại thay đổi, rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của hắn. Giả vờ hành xử như tên phế vật suốt hai mươi năm cuộc đời, hay chỉ giả vờ thay đổi...

Nếu vậy thì suốt hai mươi năm qua, điều gì đã khiến hắn và mẹ phải bận tâm? Đáp án cho những lời chửi rủa suốt thời gian qua là gì? Haen thật không hiểu được Saint đang suy nghĩ điều gì.

Saint hơi ngạc nhiên vì câu hỏi, hắn nghiêng đầu nhìn Haen, nói: "Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

Kể từ lần đầu tiên Haen đặt chân vào nhà Liasvince, hắn và Saint đều biết rằng cả hai sẽ không bao giờ có thể trở nên thân thiết được. Và thật vậy, đến tận bây giờ cả hai chưa từng có một cuộc trò chuyện đàng hoàng, đúng nghĩa với nhau.

Haen cân nhắc từ ngữ: "Trước đây anh không như vậy, luôn hành xử thô lỗ và thể hiện rõ rằng mình rất kém cỏi."

Saint không biết nên trả lời thế nào cho phải, hắn im lặng một lúc, hơi ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đầy sao: "Vậy à..."

Haen sớm đoán được mình có thể sẽ không nhận được câu trả lời tử tế, nhưng không có ý định dừng lại, tiếp tục nói: "Anh luôn rất ghét tôi, chưa bao giờ gọi tôi một tiếng 'em trai' hay nói chuyện hòa nhã với tôi. Anh mở miệng ra toàn là lời lẽ khó nghe, chưa từng xem tôi là em."

Saint quay đầu, không nhìn Haen nữa, từ góc độ của Haen chỉ có thể thấy được bóng lưng thẳng tắp của hắn. Thời gian im lặng lần này còn lâu hơn khi nãy, đương lúc Haen cho rằng bản thân sẽ không trả lời, Saint đột nhiên lên tiếng.

"Cậu có một gia đình đầy đủ cha mẹ đúng chứ? Tôi không có, ngay cả tình yêu của ông ấy dành cho mẹ tôi cũng không tồn tại, tôi không như cậu, không được sinh ra bởi tình yêu, kể cả lý do tôi được sinh ra cũng rất hời hợt. Nhưng con nhà quý sinh ra vì chính trị là chuyện rất bình thường, nhưng cậu thì khác."

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now