Chương 32: Đáy biển

361 70 17
                                    

"Đợi đã nào cô bé." Richard chắn giữa Ol và con tàu, tư thể lịch thiệp, dáng người thẳng tắp  rất có phong thái. Ol thu tay ngay khi phát hiện có kẻ đang đến gần, lùi về sau vài bước. Cô bé vẫn sử dụng ma thuật của mình để đi trên mặt nước, tiếp cận con tàu từ phía dưới hòng phá hủy nó, may mà Richard kịp nhận ra nên nhanh chóng đuổi theo.

Saint tự nhận là mình thật sự bất ngờ khi Richard đột ngột nhảy khỏi tàu như vậy, bây giờ hắn mới biết thì ra suýt chút nữa còn tàu này đã tèo rồi. Richard là một ma pháp sư giỏi, đương nhiên loại ma thuật cấp cao thế này không làm khó được ông. Nhìn Richard đạp nước đi đến mà Saint cứ ngỡ mình đang xem phim kiếm hiệp thời xưa vậy.

Mặt biển đã yên bình trở lại, những đợt sóng lớn giờ chỉ còn là gợn nước. Richard cười mỉm nói: "Không được phá tàu đâu cô bé à, thiếu gia nhà lão sẽ nổi điên mất."

Ol không trả lời, cô bé nâng mí mắt, lạnh lùng nhìn ông. Chợt, Ol vung tay tạo ra một luồng ma thuật như xoáy nước nhắm vào Richard, ông dễ dàng tránh thoát rồi ra đòn đáp trả.

Richard có lợi thế hơn Ol ở phương diện thể chất, nhưng Ol cũng không phải dạng người tầm thường, cô bé nhanh nhẹn hơn người, liên tục né tránh đòn tấn công của Richard.

Hai người chỉ đánh nhau bằng ma thuật, ma thuật xung đột khiến cho mặt biển cũng bị biến động, nơi ma thuật bị đánh văng vang lên từng đợt âm thanh "ầm ầm", nước cũng văng lên cao. Saint nhìn hai người không có vẻ gì là căng thẳng, cô bé tên Ol kia thì không biết chứ Richard thì hắn dám chắc ông còn chưa sử dụng được một phần tư sức mạnh của mình nữa.

Trên tàu, Doil đang đấu kiếm quyết liệt với Egan lên tiếng: "Một lão già đánh nhau với một bé gái, đúng là không biết xấu hổ."

Egan lách mình tránh thoát một kiếm, cười nói: "Không những không biết xấu hổ, chúng tôi còn không biết thua nữa cơ."

"Lưỡi của ngươi tốt đấy, ta bắt đầu thấy ngươi có chút thú vị rồi nha."

"Haha quá khen."

Hai người bên này còn nhàn nhã hơn nhiều, trông cứ như hai người bạn lâu ngày gặp lại vừa đánh nhau vừa tám chuyện ung dung thoải mái chứ có giống đang quyết đấu sinh tử chút nào đâu?

Saint thấy đám người trên tàu mình ai cũng ra vẻ, chỉ có hai anh em với cô cháu gái yêu dấu của mình là bình thường thôi.

Hai người đang đánh rất hăng say thì Doil đột nhiên lên tiếng: "Chơi đủ rồi, giờ phải vĩnh biệt các ngươi thôi."

Doil biến ra một quả cầu trong suốt, có thể thấy bên trong có rất nhiều vệt sáng nhỏ, hiển nhiên là ma thuật đang chạy loạn cả lên như đám nòng nọc.

Egan biết đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nhanh chóng lùi về sau.

"Ser lại cho ngươi thứ đồ chơi gì thế?" Lax đang chiến đấu căng thẳng cũng không quên hỏi.

"Trên biển thì khó đánh hơn trên đất liền của các ngươi chứ." Doil trả lời chẳng ăn nhập gì nhưng cũng đủ để Lax hiểu ý hắn.

Thấy Doil sắp sửa ra tay, Lax nhanh chóng rút lui, giữa đường còn không quên túm theo thằng ngốc Gun vừa đánh vừa la bên kia.

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now