Chương 27: Thiếu gia gặp bão biển

414 77 12
                                    

Tối hôm đó mọi người có một cuộc họp nhỏ để tổng kết lại tất cả các sự kiện đã xảy ra và giải đáp thắc mắc rồi tổ chức buổi tiệc ngoài trời. Đang mải ăn uống nói chuyện thì một luồng gió mạnh từ đâu xuất hiện thổi bay cả khăn trải bàn, Saint đặt dao nĩa xuống, nheo mắt nhìn bầu trời. Gió lạnh thế này hắn sẽ có mưa nhỉ? Nhưng bây giờ mới cuối xuân thôi mà.

Gió không quá mạnh nhưng rất nhiều, thấy gió vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, Saint nói mọi người ăn nhanh nhanh để còn dọn vào, kẻo lại mắc mưa hay nhiễm lạnh. Mèo đen như có bạn mới, dù biểu cảm vẫn kiêu ngạo như cũ nhưng nó vẫn chấp nhận chơi trò đấu cá cùng với Hiha, cả hai vừa ăn vừa chơi đấu cá đến nỗi cá chiên cũng gãy làm đôi. Nghe Saint nói vậy cả hai lập tức ngoan ngoãn ăn cá, không đùa nữa, bởi mèo thật sự không thích nước mà nhỉ? Dù cả hai chẳng phải mèo thật, nhưng vẫn giống nhau thôi.

Giây trước rõ ràng vẫn còn yên bình, vậy mà sau đó trời đã nổi gió lớn ngay, lần này còn lớn hơn lần trước rất nhiều, kèm theo đó là những hạt mưa nhỏ lất phất. Sóng biển cũng bắt đầu trở nên dữ dội hơn, đánh vào man tàu làm cả con tàu chao đảo, nghiêng nghiên ngả ngả. Sự thay đổi bất ngờ làm mọi người không kịp phản ứng, chỉ trong chốc lát mưa đã nặng hạt hơn, gió cũng rát hơn. Hoa tiêu nhanh chóng đứng dậy, từ bỏ bữa ăn ngon miệng của mình chạy lên cột quan sát trên cao giữa thời tiết khác nghiệt như bây giờ. Đoàn bọn họ vốn không nghĩ mình sẽ đi đường biển nên không có hoa tiêu, người hiện tại chỉ là tạm thời đảm nhiệm vai trò hoa tiêu nên kinh nghiệm cũng không nhiều. Vốn nghĩ sẽ bình yên về đến đất liền, ai ngờ lại đụng phải cơn bão biển bất ngờ như vậy.

Saint vận dụng hết tất cả hiểu biết của mình thông qua lí thuyết và kinh nghiệm người đi trước, lớn tiếng ra lệnh: "Những người có kinh nghiệm và được phân công khẩn trương vào kiểm tra bánh lái và quan sát con tàu, đừng đi đông quá, còn lại mau đứng dậy hỗ trợ hoa tiêu. Nhanh lên!"

Lời ra khỏi miệng Saint như thánh lệnh, mọi người lập tức rời ghế, tự động phân chia công việc cho nhau.

Manuel cố chấp gắp miếng salad cho vào miệng, cau mày than vãn: "Thật tình! Trời đánh cũng tránh bữa ăn mà!" Sau đó đứng dậy chạy ra hỗ trợ.

Saint cũng chạy lên cột quan sát, hắn kinh ngạc khi nhìn cơn bão từ trên cao như thế này. Nhìn theo hướng gió là một khoảng trời tăm tối đến nỗi không thấy được cả sao trên trời, từng cơn sóng lớn đập ầm âm trên biển, đập vào con tàu của bọn họ, từng đợt từng đợt hung tợn và dữ dội như quái vật biển Ka-ríp và Xi-la trong sử thi Ô-đi-xê của Hô-me-rơ vậy, liên tục nhả ra nước biển và tạo thành những xoáy nước để nhấn chìm con tàu.

Quan sát cả đoàn hộ tống, bọn họ không thể giấu được vẻ mặt khiếp sợ của mình khi nhìn những cơn xoáy nước ở đằng xa. Saint cố hết sức mở rộng dây thanh quản của mình, lớn tiếng đối chọi với âm thanh rát tai của gió, như gào lên: "Lập tức quay mạn phải của tàu về hướng gió, tránh bị nước trào lên boong tàu và hạn chế sức đập, theo hướng ta chỉ định này!"

Thấy mọi người đang rất hoảng loạng, Saint đành tự thân mình vận động, hắn chỉ tay về phía mạn phải tàu và tiếp tục chỉ định mọi người.

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now