Chương 54: Khoảng cách thế hệ

283 43 16
                                    

"Toàn bộ người dân ở Scoplize đều theo đạo, phổ biến nhất là đạo Catolism tôn thờ vị thần linh duy nhất- Catol. Theo nguồn tin tôi nhận được thì dạo gần đây đã xuất hiện thêm một tín ngưỡng mới, Shalism- thần nữ Shala, một vị thần ở phương Nam vừa du nhập về Scoplize dạo gần đây. Người ta nói thần nữ Shala rất linh thiêng, cầu được ước thấy, đặc biệt là cầu nguyện cho người thân, sau khi cầu nguyện chỉ cần bôi nước của hồ rửa tội lên mắt là được, trong vòng bảy ngày lời cầu nguyện sẽ thành sự thật. Không ít người đã đạt được ý nguyện. Hơn nữa đạo giáo này cũng thường xuyên thu nhận trẻ em và người vô gia cư, cho họ miếng cơm manh áo."

"Như vậy không phải là tốt à?" Saint lười biếng ngả người ra ghế, một tay chống bên thái dương, nhìn Manuel vẫn luôn thao thao bất tuyệt mà chưa đi vào vấn đề chính.

"Không phải không phải," Manuel vội vã uống một ngụm trà, nói tiếp: "Lần này tôi trở về là vì trong giáo đường liên tiếp xảy ra các vụ mất tích cơ."

"Ngươi bị thần kinh à?" Mèo đen trừng mắt, ban cho Manuel một cái nhìn khinh bỉ.

Saint lặng thinh, hắn khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm Manuel, tâm trạng có vẻ không tốt lắm: "Vậy nãy giờ cậu vòng vo cái gì?"

"Tôi chỉ bổ sung thông tin cho ngài thôi mà," Manuel gãi đầu cười hì hì: "Khoan, không phải!"

Có vẻ như tất cả sự kiên nhẫn trong cuộc đời của Saint đều là dành cho giây phút này đây. Saint nhắm mắt, cau mày hỏi: "Lại làm sao nữa?"

Manuel bày ra vẻ mặt bất ngờ như vừa nhớ ra gì đó, mà đúng là vậy thật, hắn nói: "Người đầu tiên mất tích là sau khi đến giáo đường của thần Sholaria, sau đó những người được phái đi điều tra cũng một đi không trở về."

Rốt cuộc mới đi vào vấn đề chính, thật không hiểu nổi tên này làm thể nào mà lãnh đạo được cả một giáo đường không biết.

"Vậy nên cậu muốn quay về điều tra, vì tôi nói muốn tới giáo đường thử một lần nên cậu mới đến đây thông báo cho tôi?" Saint chốt lại bằng một câu hỏi.

"Đúng vậy, vì tôi có hơi vội, chuyện này vốn quan trọng mà."

Saint nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã nhuộm một màu vàng cam ấm áp, đặc trưng của ánh hoàng hôn, bây giờ đã là buổi chiều rồi. Hắn nói: "Ừ, vậy ngày mai xuất phát, cậu cần về gấp mà phải không?"

Đúng là hắn muốn về cho thật nhanh nhưng không ngờ Saint lại đề nghị xuất phát sớm đến vậy, hôm nay xảy ra một số chuyện, Manuel cứ ngỡ phải đến tận mấy hôm nữa cơ, nãy giờ bụng dạ cứ lo lắng không yên, hắn đáp: "Vâng, cảm ơn ngài đã hiểu, vậy mai sáng chúng ta xuất phát nhé."

Mọi chuyện cứ vậy mà quyết định, rốt cuộc thì ai về nhà nấy. Manuel, Kiera và Hiha trở về nhà trọ, còn Richard và Egrus lại quay về với công việc của mình.

Một lát sau, Saint bỏ chân xuống, dáng vẻ lười nhác đứng dậy, lạnh nhạt mở cửa ra ngoài, lại một lần nữa quay về căn phòng tối tăm, u ám ấy.

Gót giày ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh "lộc cộc", mèo đen đã nhảy lên vai Saint từ bao giờ, nó cẩn thận quan sát sắc mặc của con người này, lát sau mới nói: "Sao không băng bó lại đàng hoàng, ngươi không sợ vết thương nứt ra à?"

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now