Chương 60: Lâu ngày không gặp

260 38 41
                                    

"Lâu không gặp, em nhớ anh lắm đó!" Vừa nói, thiếu niên vừa mỉm cười nhanh chân sấn tới nhưng đã bị Saint giơ tay ngăn lại, không cho đến gần. Nhưng thiếu niên vẫn không hề bất mãn hay giận dỗi gì cả. Dường như đã quá quen với hành động này rồi vậy.

Saint vỗ vỗ lên "áo" cho tay rũ bớt nước, nghiêng đầu cầm lọn tóc trước ngực hất ngược ra sau. Bấy giờ mới bình tĩnh nâng mắt, ánh mắt nhìn thiếu niên vô cùng trầm ổn, cả hai chạm mắt đều thống nhất cùng im lặng mà không nói một lời nào.

Thấy thiếu niên vẫn giữ vững nụ cười quen thuộc trên gương mặt xa lạ ấy, Saint khẽ cau mày: "Lần này lại là ai nữa vậy?"

Thiếu niên nói giọng như một đứa trẻ đang khoe khoang chiến tích của mình: "Christian Eleneor, sao? Cũng đẹp mà đúng không?"

Chân mày Saint nhíu lại càng chặt hơn, rõ ràng là đang khó chịu.

"Em giết?"

"Không, anh nghĩ gì thế?" Thiếu niên phì cười, chắp tay sau hông: "Vốn dĩ hắn ta đã chết hồi tháng trước rồi, may mà có em, giúp hắn ta sống thêm vài ngày nữa."

"Ra khỏi thân thể đó đi Catol, trả lại cho người ta."

"Hả?! Nhưng mà điều này đâu có nằm trong thoả thuận của chúng ta?" Thiếu niên lên tiếng đầy bất mãn.

Thế nhưng Saint không để tâm, ánh mắt hắn chùng xuống, lạnh nhạt nói: "Sao? Không nghe anh nói?"

Chỉ thấy thiếu niên nhăn mặt ngửa đầu lên như vô cùng bất mãn trước yêu cầu của Saint, cậu tiếc nuối nhún vai: "Vâng vâng vâng!"

Thiếu niên bày ra dáng vẻ hờn dỗi, một luồn ma thuật đẹp đẽ hiện lên, bao bọc lấy thân thể thiếu niên. Sau đó, dáng vẻ cậu dần thần thay đổi, từ một thiếu niên gầy gò thấp hơn Saint hẳn một cái đầu giờ đây đã khác. Dáng vẻ cao lớn chẳng khác Saint là bao, mái tóc dài màu đen tuyền buông thõng sau lưng, sau tai trái còn có một lọn tóc nhỏ được tết lại thành bím, thật thà rũ xuống trước ngực. Ngay cả trang phục cũng biến đổi theo, vẫn là quần trắng rộng rãi cùng vài mảnh vải quấn lấy thân trên, có điều kín kẽ hơn Saint một chút. Dấu ấn kỳ lạ trên trán loé lên một tia sáng rồi tắt ngấm.

Không tính đến dáng vẻ thì gương mặt người này đã giống Saint đến tận tám, chín phần.

"Vậy được chưa?" Catol ngân dài giọng, làu bàu hỏi.

Nhìn thiếu niên trước mắt quay về dáng vẻ vốn có, cuối cùng chân mày Saint cũng hơi dãn ra. Vẻ mặt không tính là lạnh lùng nhưng cũng không phải quá hoà nhã, là kiểu lạnh nhạt, thờ ơ lại pha chút bất lực như đối với đứa em trong nhà.

"Đừng làm liên lụy người vô tội, Catol."

Chẳng ngờ đối phương đã lập tức vặn lại: "Thế nào là vô tội? Anh lúc nào cũng nói vậy, ai cũng vô tội vậy em thì có tội à?"

"Em vô tội hay không không đồng nghĩa là em được phép làm tổn thương người vô tội." Saint kiên nhẫn giải thích.

Catol bĩu môi, rõ là bất mãn: "Sao anh lúc nào cũng thánh thiện thế hả? Người ta cũng có biết ơn anh đâu?"

"Không giống nhau."

"Sau lại không giống? Mấy người vô tội trong miệng anh hở ra là buông lời oán trách, anh thánh thiện không chấp nhặt thì để em thay anh xử lí là được mà."

Sự Gian Lận Của Thần MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ