Chương 45: Không thể quật ngã

396 67 36
                                    

"Hai người không còn là kỵ sĩ gia tộc nữa, đừng có gọi như vậy." Saint nhìn tên nhóc Lytas từ trên xuống dưới một lượt, gật gù nói: "Cao lên không ít."

Lytas giống cha, vóc dáng cao lớn và thô kệch đúng chuẩn kỵ sĩ, làn da đen sẫm trông rất khỏe khoắn. Cậu xoa gáy, cười hì hì nói: "Cảm ơn thiếu gia, tôi với cha nghĩ sẽ gặp được người ở đây nên xin phép tuần tra ở đây."

Boun cười phóng khoáng nói: "Hahaha thằng nhóc này ngày nào cũng nhắc thiếu gia làm tôi đau hết cả đầu."

Saint nhướn mày, khoanh tay hỏi: "Nhắc tôi làm gì?"

"Nó nói thích nghe thiếu gia nói chuyện, cứ như kể chuyện cười vậy ấy." Boun vô tâm vô phế trả lời, còn cười ha hả không ngừng được.

Saint: "..."

Hình như nói chuyện hơi lâu rồi thì phải?

Nói đoạn, hai mắt Boun sáng ngoắt, khom người nhìn Ravish, lấy tay quơ quơ trên đỉnh đầu cô nàng: "Ravish này, lâu rồi không gặp nhưng cháu vẫn thấp như ngày nào nhỉ? Còn chẳng đến ngực chú."

Ravish cười cười gạt tay người kia ra, mỉm cười thân thiện nói: "Chú nói gì vậy, ở con gái thì chiều cao của cháu đã tính là cao rồi đấy nhé, chú cao tận mét chín mà còn so, so với Saint kìa."

Cô nàng nhanh chóng bẻ lái dư luận hướng về người bạn thuở nhỏ của mình vô cùng tự nhiên.

Cách duy nhất để bản thân không trở thành trò cười chính là khiến người khác trở thành trò cười.

Saint liếc mắt nhìn cô một cái, lại nhìn hai người, cười cười nói: "Tôi còn người thân trong bữa tiệc nữa, quay về trước nhé? Lát gặp sau." Nói xong cũng không đợi mọi người kịp phản ứng hắn đã nhanh chóng chạy mất rồi.

Người đàn ông vừa đi mất vĩnh viễn không biết được vẻ mặt của ba người kia đã thay đổi thế nào khi nghe mình nói ra hai chữ "người thân" đó

"Người thân" sao...

Ravish ngỡ ngàng nhìn bóng dáng Saint rời đi, cánh môi khẽ cử động lúc lâu mới thành lời: "Cậu ấy nói... người thân sao...?"

Cụm từ 'người thân' cũng như 'nhà', đều đã sớm biến mất khỏi từ điển của hắn, thế nhưng giờ đây lại bất ngờ xuất hiện, còn do chính miệng hắn nói ra.

Boun khẽ thở dài như trút bỏ được gánh nặng: May thật...

Saint thở ra một hơi dài sau khi thoát được kiếp trở thành trò cười, hắn định vòng về sảnh chính trước khi đụng phải bất kỳ rắc rối nào khác nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra có chỗ gì đó không đúng.

"Mèo đen, ngươi có đó không?"

Mèo đen nghe vậy lập tức hiện hình, nhảy lên vai Saint, trả lời: "Làm sao?"

"Nhìn xem đây là chỗ nào vậy..." Saint vừa đi vừa ngó nghiêng, muốn tìm ra lối đi quen thuộc ban nãy.

Chết tiệt, lạc rồi...

Mèo đen có cái nhìn khách quan hơn Saint rất nhiều, nó có thể cảm nhận được ma thuật của mọi người, và hiện tại nó đang thử cảm nhận xem Richard ở đâu.

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now