Phiên ngoại 2.4: Kinh thành kí sự

212 16 0
                                    

Phiên ngoại 2.4

Chuyển ngữ: Diên
Chỉnh sửa: Sunny

Cảnh Lê tự thấy cảm tình giữa mình và tiểu Hoàng đế còn chưa tốt đến độ đương kim Thánh thượng hay tin cậu thân lâm bệnh nặng mà rơi lệ.

Khả năng duy nhất là tiểu Hoàng đế sợ Tần Chiêu giận lây sang y, bị dọa khóc.

"Thế nên trước kia ngươi đã làm gì y vậy?" Cảnh Lê hỏi.

Có tí chuyện vậy đã bị dọa khóc, Tần Chiêu trong lòng tiểu Hoàng đế rốt cuộc đáng sợ tới mức nào hả?

Tần Chiêu không thèm để ý tới sự trêu chọc của cậu, ôm người đi ra sảnh.

May thay đương kim Thánh thượng vẫn cần mặt mũi, không khóc trước mặt người ngoài mà là dẫn Tiêu Việt và cá con trốn trong phòng. Còn những vị thái y thì hiện tại đã có mặt đầy đủ trước sân, chen đến chật ních.

Tần Chiêu và Cảnh Lê đi từ sau vào, vừa tới nơi là cá con lập tức nhào tới.

"Cha ơi, hu hu hu..."

Cá con ôm chặt chân Cảnh Lê, nước mắt như hạt châu chảy liên tục, chỉ một lúc thôi đã ướt một mảng vạt áo cậu.

Cảnh Lê lúc trước còn trêu chọc đám người này chuyện bé xé ra to với Tần Chiêu, vừa thấy con trai mình khóc lóc tội nghiệp lại đau lòng không thôi, vội ngồi xổm xuống lau nước mắt cho nó: "Cá con, cha không bị bệnh, đừng khóc."

"Hức... cha, ơi?" Cá con khóc nấc một cái, mãi mới hiểu cha mình nói gì.

Bé thút thít hỏi: "Cha không sao ạ?"

"Đương nhiên là không rồi, ai nói với con cha mắc bệnh?"

Cá con nước mắt rưng rưng, lập tức đưa tay chỉ vào Kỳ Tuyên phía sau, giọng còn rất chi là tủi thân: "Bệ hạ."

Cảnh Lê ngẩng đầu nhìn qua.

Kỳ Tuyên không khóc nữa, chỉ là chóp mũi vẫn còn hồng hồng, lông mi cũng hơi ướt. Thấy mình bị chỉ mặt điểm tên thì lo lắng đứng dậy, "Ta..."

Lúc trông thấy Tần Chiêu nắm tay Cảnh Lê đi tới thì y đã đoán được lần này làm ồn một trận thành trò cười rồi. Đương kim Thánh thượng đảo mắt khắp nơi, không dám nhìn Cảnh Lê, càng không dám nhìn Tần Chiêu, cuối cùng tầm mắt rơi xuống Tiêu Việt: "Là Tiêu ái khanh nói với ta thế!"

Tiêu Việt: "?"

Tiêu Việt chợt được ban một cái nồi to từ trên trời rớt xuống, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, vô thức chỉ vào Tần Chiêu nói: "Là Tần Chiêu nói phu lang hắn thân thể khó chịu mà!"

"Thân thể khó chịu là lâm bệnh nặng à?" Tần Chiêu bình tĩnh hỏi lại.

"..." Tiêu Việt không còn lời nào để nói.

Trời đất làm chứng, hắn đứng trước cửa cung trông thấy Tần Chiêu bắt mạch cho phu lang bảo bối xong thì mặt mũi nghiêm trọng ôm người đi, ai mà chẳng cho là xảy ra chuyện lớn chứ!

Vả lại hắn cũng chỉ bẩm báo lại mọi chuyện cho tiểu Hoàng đế thôi, là tiểu Hoàng đế nghe thấy Tần Chiêu ôm Cảnh Lê đi thì lo lắng vội vàng phái người triệu thái y đó chớ.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now