Chương 86: Cứu người

251 21 5
                                    

Chương 86

Chuyển ngữ: Long
Chỉnh sửa: Sunny

Tần Chiêu im lặng một hồi lâu.

Bọn họ đã đi vào rừng cây bên cạnh trường đua ngựa. Hiện giờ đang là giữa hè, rừng núi nơi ngoại thành gió nhè nhẹ thổi, mát mẻ hợp lòng người.

Cảnh Lê tựa vào lòng Tần Chiêu, ngửa đầu nhìn hắn.

"Ngươi chỉ quan tâm điều này à." Tần Chiêu thấp giọng cười cười, "Phải, nhớ lại một chút."

Cảnh Lê nhíu mày: "Một chút?"

Tần Chiêu không giấu giếm: "Trong đầu chỉ xuất hiện vài đoạn ký ức vụn vặt, hơn nữa, cần thời cơ nhất định mới có thể thức tỉnh."

Phương thức tốt nhất để tìm lại ký ức là trở về chốn cũ, điểm này cũng áp dụng trên người Tần Chiêu.

Ví dụ như bị mang tới sòng bạc, hắn nhớ lại trước kia mình cũng từng cải trang đi sòng bạc chơi bời.

Mà đến nơi đây thì lại nhớ đến một số trường đua đã từng đến và vài kỹ xảo khi đua ngựa.

Có điều cũng có giới hạn, khi hắn muốn tìm kiếm thêm nhiều nội dung, trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng.

"Cho nên... Ngươi vẫn không biết lúc trước là ai hại ngươi hả?" Cảnh Lê hỏi.

Tần Chiêu lắc đầu: "Không nghĩ ra. Có điều ta cho rằng, cho dù ta không mất trí nhớ, hơn phân nửa là ta của trước kia cũng không biết kẻ ra tay là ai."

Hắn không cho rằng có người có thể quang minh chính đại hạ độc nhiếp chính vương quyền thế ngập trời năm đó, hơn nữa với tính cách của hắn, nếu thật sự biết được chút gì đó, nhất định hắn phải để lại chứng cớ ở đâu đó mới đúng.

Ít nhất cho đến tận lúc này, Tần Chiêu không phát hiện bất cứ manh mối nào.

Cảnh Lê hơi tức giận nhưng vẫn khẽ an ủi: "Không sao, sẽ chậm rãi nhớ ra thôi."

Tần Chiêu hỏi: "Ngươi chỉ muốn biết những điều này?"

"Đương nhiên là ta quan tâm những điều này rồi." Cảnh Lê hiểu nhầm ý của hắn, còn nghiêm túc nói, "Nếu như có thể nhớ ra kẻ thù là ai, không phải có thể tránh được nguy hiểm sao? Ai mà ngờ ngươi chỉ nhớ ra những chuyện vui chơi..."

Cảnh Lê nghi hoặc nhìn hắn: "Không phải trước đây ngươi là dạng ăn chơi trác táng giống Cố Hoành chứ?"

Tần Chiêu: "..."

Tần Chiêu khí chất bất phàm, lại rất có học vấn, hiển nhiên đã được giáo dục rất tốt, thêm vào đó hắn còn am hiểu những trò chơi yêu thích của đám công tử nhà giàu...

Cảnh Lê càng nghĩ càng thấy khả nghi.

"Nếu ta là như vậy..." Tần Chiêu dừng một chút, thật cẩn thận hỏi, "Ngươi sẽ làm thế nào?"

Cảnh Lê nhìn thẳng vào mắt hắn một lát, thở dài: "Còn có thể làm gì chứ, cá con cũng có rồi, chẳng nhẽ còn bỏ đi được sao?"

Cá con hiện tại đã hiểu tên này là chỉ nó, bơi hai vòng trong bể cá, cái đuôi vui vẻ vỗ vào thành bể.

Lông mày Tần Chiêu khẽ nhướng, nghiêng người ép người lên trên lưng ngựa: "Miễn cưỡng như vậy sao?"

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ